Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.
xuống: “Sao thế, mới vài ngày không gặp mà đã mới lạ thế à? Hay là quá nhớ nhung rồi?”
“Trang Nhiên đã chết” – Lúc nói lời này cô vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, dường như muốn tìm kiếm điểm bất thường, bướng bình lại kiên định.
Thiệu Đình vẻ mặt như thường, không hề chớp mắt: “Anh biết”
Cố An Ninh hít vào một hơi, vẫn mở to mắt nhìn vào mắt anh: “Có liên quan đến bố anh?”
Thiệu Đình im lặng một lát mới nói: “Em cuối cùng là muốn nói gì?”
Trong đôi mắt đen thẫm của anh, cái gì cũng không tới, cũng giống như trước kia, người này luôn che giấu cảm xúc của mình rất cẩn thận. Cô cắn cắn môi, giọng nói lí nhí, mang theo vài phần chờ đợi: “Thiệu Đình, không liên quan đến anh đúng không? Đều là trùng hợp”
Thiệu Đình không trả lời, ngược lại hơi kéo cô vào lòng, dẫn cô đi về phía đối diện: “Còn nhớ anh nói lúc về sẽ mang cho em niềm vui bất ngờ không, không tò mò à?”
Ý tứ né tránh quá rõ ràng, Cố An Ninh cảm thấy thật thất vọng.
Cô có thể tiếp nhận chuyện Thiệu Đình vì đoạt lại tài sản của mẹ mà giở chút thủ đoạn, nhưng đây đều là trong phạm vi phát luật cho phép, huống chi Thiệu Đình bây giờ đã làm tổn thương rất nhiều mạng người, làm sao cô có thể vờ coi như chưa có gì xảy ra được?
Thiệu Đình cố ý xem nhẹ ánh mắt u ám của cô, coi như không thấy, nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô, dùng rất nhiều sức.
Anh nhìn về phía xa xa, tỏ rõ thái độ đừng can thiệp vào: “Nếu tất cả có liên quan đến anh, cảnh sát đã nói rồi. Chuyện Trang Nhiên cảnh sát đã điều tra qua, là lần này trong hạng mục đấu thầu của chính phủ bố và ông ta có xung đột lợi ích, hơn nữa bởi vì chuyện Trang Khiết nên giữa bọn họ vẫn có khúc mắc, lần này bố có ý muốn giết người không có gì lạ cả”
Cố An Ninh mơ hồ ngẩng đầu lên lại không nhận ra điều gì trên mặt anh, Thiệu Đình nói thản nhiên chắc chắn, giống như đó chính là sự thật.
Trì Phi đứng bên xe định mở cửa hộ cô, giơ tay: “Trên đường rất lạnh, có gì về nhà nói đi”
Thiệu Đình lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt không thể hiện gì.
Cố An Ninh nắm chặt tay, cuối cùng vẫn lên xe, mặc kệ thế nào thì tất cả giờ cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa cô thực sự cũng có nhiều điều muốn nói với Thiệu Đình. Dây dưa với anh nhiều năm như vậy, bọn họ lại không có gan thể hiện bản thân, vẫn cứ suy đoán linh tinh, cuối cùng làm vấn đề phức tạp hơn, cũng đến lúc ngả bài rồi.
Trì Phi đưa hai người đến cửa thì ra về, trước khi đi còn nhắc nhở Thiệu Đình: “Vấn đề đều đã được giải quyết, nói sự thật với cô ấy đi. Dù là ai bị lừa gạt cũng không hay, vấn đề của hai người là do cứ cô ấy cứ đoán qua đoán lại, cái gì mày cũng không chịu nói”
Thiệu Đình nghiêm túc nhìn cậu ta: “Tao có chừng mực”. Anh cũng biết là đến lúc ngả bài rồi, nhưng càng muốn nói lại càng khó mở miệng.
Chân tướng là cái gì, là thế nào? Vấn đề của bọn họ đến giờ không phải anh là ai, anh kết hôn chưa, căn bản là cô không yêu anh…
Thiệu Đình nhìn ánh đèn sau xe Phi Trì dần biến mất, xoay người, cũng đoán được Cố An Ninh vẫn chưa vào trong nhà, đang đứng ở cửa đợi anh.
Trái tim Thiệu Đình chợt cảm thấy đau đớn trong phút chốc, cô ấy đứng dưới ánh đèn sáng rực, ánh mắt nhìn hắn lại chăm chú như đang tìm kiếm gì. Bây giờ nhớ lại, quen nhau mười năm, ánh mắt chăm chú nhìn hắn của cô từ đầu đến cuối vẫn chẳng có chút tình yêu nào.
Nhấc chân từng bước đi tới, anh chưa mở miệng cô đã nói thẳng: “Em đi tìm Đông tử, hiểu được một việc”
Thiệu Đình nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, mím chặt môi không nói.
Cố An Ninh hít sâu, sương mù rét đậm thấm vào không khí, cô nhìn người trước mặt, từng chữ từng chữ tuôn ra: “Em nên gọi anh thế nào đây, Thiệu tiên sinh?”
Thiệu Đình cũng không ngờ Cố An Ninh lại hỏi thẳng như vậy, anh cứ tưởng với tính của Cố An Ninh thì có biết cũng sẽ vờ như chả biết gì.
Anh bình tĩnh ngắm cô, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng không hiểu được cô gái này.
Bỗng Cố An Ninh hơi cong khóe miệng, giơ tay chủ động cầm những ngón tay khô ráp của anh, bàn tay cô nhỏ mềm, nhẹ nhàng lồng vào giữa những ngón tay anh.
Thiệu Đình bị động tác đột ngột của Cố An Ninh làm người cứng ngắc, cô rất ít khi chủ động chạm vào anh, mỗi lần đều là anh cường ngạnh chủ động.
“Em muốn hiểu anh” – Cố An Ninh nói không rõ ràng, lặng lẽ quay mặt đi.
Lời này làm Cố An Ninh suýt khuỵu xuống, chuyện ở bar Hoàng Hôn cô cả đời không quên được, chính ở nơi này cô nhận ra rõ phần kia của Thiệu Đình. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, căng thẳng đến nghẹn họng: “Các anh…các anh có chứng cớ không?”
Mục Chấn im lặng một lát, gật đầu: “Chứng có xác thực”
Người đàn ông phía sau vẫn không có phản ứng, Cố An Ninh cảm thấy tim mình lạnh đi.
Mục Chấn không nhiều lời với cô nữa, giơ tay với đội viên phía sau, cảnh sát đi cùng tiến lên tra còng vào cổ tay Thiệu Đình; bàn tay ấm áp vừa khoác lên vai cô tuột xuống.
Miếng kim loại lạnh lẽo sượt qua bàn tay cô.
Thiệu Đình rất lạnh lùng và bình tĩnh, không tỏ ra kh