Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2378 lượt.
chiếc áo co dãn thật tốt đẹp rất nhanh rút về.
Cứ như vậy lên lên xuống xuống ma sát, Tang Đồng chỉ cảm thấy trước ngực từ từ nóng lên, vừa ngứa vừa đau vừa nhột, cố tình lại nắm bắt không được lực độ trêu chọc, lúc nhẹ lúc nặng, để cho cô càng thêm xuân tâm nhộn nhạo khó nhịn.
Tang Đồng nghĩ rất muốn đưa tay lên hung hăng ngăn lại, cố tình hai tay bị gắt gao cột trên đỉnh đầu, trong chốc lát quân lính liền tan rã, không đè nén được bật thốt lên tiếng rên rĩ.
“Đừng, đừng như vậy… buông em ra…”
Lạc Hưởng Ngôn tà khí ngút trời cười cười, giống như ác ma từ địa ngục, dù bận vẫn ung dung thưởng thức cảnh cô không tự chủ lộ ra mị thái, trên tay động tác càng không ngừng, một lát dùng sức một lát buông lỏng, hành hạ đến Tang Đồng thở hồng hộc.
“Không chịu nổi?”
Tang Đồng nức nở cầu xin tha thứ: “Không chịu nổi, buông em ra…”
Lạc Hưởng Ngôn ngừng tay, đè ở trên người cô hôn cô thật sâu, đem toàn bộ tiếng rên rĩ và cầu xin tha thứ của cô chặn trở về, đầu lưỡi có lực chui vào trong khoang miệng nhạy cảm của cô, nặng nề xẹt qua môi trên, lôi kéo đầu lưỡi của cô dùng sức mút vào.
Tang Đồng ô ô ô giãy giụa, tránh không khỏi thế công của hắn, bị động thừa nhận hắn chiếm đoạt. Lạc Hưởng Ngôn hôn càng ngày càng sâu, hàm trụ môi của cô liều mạng hút vào, cái loại dùng sức giống như muốn hút đi cảm tâm hồn của cô luôn vậy.
Lồng ngực bị áp bức, miệng bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ khít khao, Tang Đồng không bao lâu đã cảm thấy không thở nổi, đại não bởi vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, phản kháng cũng dần dần yếu đi, rốt cuộc xụi lơ ở bên dưới Lạc Hưởng Ngôn, mặc hắn ta cần cứ lấy.
Lạc Hưởng Ngôn hận không thể đem lấy cô ăn vào trong bụng, hung ác gặm nhắm môi lưỡi của cô, cho đến khi người phía dưới không còn một chút phản kháng nào, mới khẽ buông lỏng, tiếp theo sau đó lại là một trận mưa hôn ồ ạt kéo tới.
Không biết qua bao lâu, Tang Đồng mới từ trong ý loạn tình mê thoáng tỉnh táo lại, Lạc Hưởng Ngôn đang từ cổ của cô liếm đi xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo đang dán vào trên mạch máu của mình, cảm thụ máu của mình bởi vì động tác của hắn mà sôi trào không dứt.
Lạc Hưởng Ngôn vừa vuốt ve làn da mềm mại của cô, vừa đem bàn tay tiến đến bên dưới, chen vào giữa bắp đùi cô, nhẹ xoa địa phương cực kỳ tư mật kia.
Tang Đồng phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân, nhưng dưới sự khiêu khích của Lạc Hưởng Ngôn lại kìm lòng không được mở ra, hai chân bị gắt gao trói chặt, làm cho hoạt động của hai chân Tang Đồng bị chế ngự, không được tự nhiên ở bê
n dưới hắn giãy dụa.
Lạc Hưởng Ngôn buồn buồn cười, kiên đĩnh nóng rực chống đỡ ở trên đùi cô chậm rãi cọ sát, hơi thở nóng bỏng chui vào trong tai cô, đưa tới sự run rẩy khe khẽ của cô.
Lạc Hưởng Ngôn mập mờ nói nhỏ: “Ngoan, gọi ông xã, nói ‘ông xã, em nhớ anh muốn chết ’, anh liền bỏ qua cho em!”
Tang Đồng cắn môi, cố nén khoái cảm đang đánh thẳng vào dây thần kinh yếu ớt của mình, toàn thân buộc chặt căng cứng, chỉ sợ một không nhịn được làm ra chuyện xấu hổ gì đó.
Lạc Hưởng Ngôn cười tà cúi đầu, cách y phục thật mỏng, một hớp ngậm chặt đỉnh đứng thẳng nhô ra, đầu lưỡi ấm áp nhanh chóng gợi lên dục vọng Tang Đồng vất vả đè nén đã lâu, cảm giác ẩm ướt xuyên thấu qua chất vải may mặc truyền đến đỉnh nhọn, rốt cuộc cũng làm cho Tang Đồng không thể nhịn được nữa mà phát ra tiếng rên rĩ mê người.
Lạc Hưởng Ngôn một tay trêu chọc phía dưới của cô, một tay lại dùng sức vuốt ve một bên tròn trịa, môi lưỡi vẫn còn không buông tha trêu đùa, hạ thể nóng rực cứng rắn vẫn đang không ngừng cọ sát nơi da thịt mềm mại của cô. Khiêu khích toàn diện như vậy, ở trên thân thể cô thắp lên ngọn lửa nóng rực, đem lý trí của Tang Đồng đốt cháy không còn một mảnh.
Hai ngón tay vân vê một viên trên đỉnh nhạy cẩm, Tang Đồng thậm chí có thể cảm nhận được giữa hai chân ướt át lạnh lẽo, rốt cuộc không nhịn được thét chói tai cầu xin tha thứ: “Ông xã, em nhớ anh muốn chết, cho em……”
Lạc Hưởng Ngôn hài lòng ngẩng đầu lên, giống như muốn khen thưởng cô mà khiến ngón tay càng thêm hung hăng tiến vào, ma sát qua vách tường ấm áp bên trong, đưa tới Tang Đồng một trận tê dại nhiều hơn là an ủi.
“Cho em cái gì?”
Tang Đồng nhắm hai mắt, bất chấp giá nào, nghẹn ngào nói: “Đi vào……”
Hai chữ này, giống như một đốm lửa nhỏ bén vào củi khô, nhanh chóng dấy lên hừng hực lửa lớn.
Lạc Hưởng Ngôn đem cô lật nghiêng, ôm cô từ bên cạnh hung hăng thẳng tiến, dục vọng nóng rực giống như tách ra tầng tầng gợn sóng, dứt khoát tiến vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cô.
Tang Đồng sảng khoái thật dài ngâm lên một tiếng, hai chân bị trói chặt, lại càng thêm kẹp chặt dục vọng của Lạc Hưởng Ngôn, càng thêm khó khăn co rút, làm cho Lạc Hưởng Ngôn rất nhanh đạt đến khoái cảm khít khao.
Bên sườn bị xâm nhập khó chịu, ra ra vào vào lúc thì một cái nặng một cái nhẹ. Cũng chính loại rối loạn tiết tấu này, mới càng làm cho Tang Đồng khó nhịn, cái loại không dấu vết vào sâu ra cạn, luôn ở trong lúc cô lơ đãng không chú ý nặng nề chà sát bên trong cơ thể nhạy cảm một chút, khiến