Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2297 lượt.
ôi cẩn thận hồi tưởng những năm này, mới phát hiện ra bản thân thủy chung vẫn luôn trôi lơ lửng trong chốn phù hoa, tâm cũng phiêu bạc nơi nào, không có nơi cập bến. Vậy mà hôm nay, tôi nhận được giải thưởng này, coi như là đã đạt thành tâm nguyện…… Tôi nghĩ, cũng đến lúc nói lời tạm biệt với sân khấu, đi tìm cuộc sống yên ổn tôi mong muốn!”
Lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh ồn ào, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Tang Đồng muốn làm gì, đoạn cảm nghĩ nhận giải thưởng này thế nhưng có ý tứ từ giã sự nghiệp.
Tang Đồng chờ dưới đài dần dần lắng xuống, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ muốn có một tình cảm quang minh chính đại, có thể ở dưới sự chúc phúc mọi người dắt tay nhau. Tôi không muốn bị thế giới bên ngoài quấy rầy, đi tìm kiếm hạnh phúc của mình…… Người sẽ ủng hộc tôi yêu tôi, thật xin lỗi, sau ngày hôm nay, tôi sẽ tạm thời rời đi, hi vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi hành động tự tiện……”
Lương Nguyên như gặp phải một đòn nghiêm trọng, ngơ ngác nhìn Tang Đồng chói lọi trên đài, đau lòng cùng cực.
May là người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú, giờ phút này cũng biết nên phản ứng như thế nào.
Phải biết, người có thể ở giây phút nổi danh thoái ẩn, thật sự không nhiều lắm.
Đang lúc người xem dưới đài bàn luận xôn xao, Lạc Hưởng Ngôn tiến đến gần Tang Đồng hai bước, nở nụ cười giảo hoạt.
Tang Đồng không rõ chân tướng nhìn về phía hắn, đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại thấy Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên từ trong túi móc ra một hộp vuông nhung tơ màu xanh dương.
Lần này, khắp nơi xôn xao, người dẫn chương trình thậm chí không nhịn được kinh hô một tiếng.
Lạc Hưởng Ngôn hả hê đắc ý chợt nhíu mày, mở hộp ra giơ lên chiếc nhẫn trong tay, dưới ánh đèn, kim cương tinh mỹ xa hoa chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.
“Tang Đồng, anh nợ em một lần cầu hôn, hiện tại, ở trước mặt ngàn vạn người xem, anh chính thức thỉnh cầu em gả cho anh…… Có lẽ anh không thể cho em trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới, nhưng anh sẽ cố gắng cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh ở trước mặt vài tỷ người dân cả nước cam kết, anh Lạc Hưởng Ngôn, nguyện ý cả đời chăm sóc em, không xa không rời, đem hết khả năng cho em một cuộc sống em mong muốn!”
Tang Đồng hoàn toàn bối rối, không nghĩ tới Lạc Hưởng Ngôn lại đột nhiên chen chân vào, cư nhiên trong lễ trao giải diễn một tuồng như vậy.
Dưới đài quả thật sôi trào, vô số nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên kịch cũng cùng nhau vỗ tay, vì Lạc Hưởng Ngôn hô hào trợ uy.
“Lấy anh ấy, lấy anh ấy ——“
Tang Đồng che miệng, che giấu khóe miệng co rút của mình.
Lạc Hưởng Ngôn mặt thâm tình dứt khoát, nhưng trong ánh mắt lóe ra tia sáng, rõ ràng tất cả đều là hài hước.
Tang Đồng bộ dáng này, ở trong mắt mọi người, chính là phản ứng vui mừng vô cùng mà bật khóc.
Tang Đồng không phải vui mừng mà khóc, mà là khóc không ra nước mắt.
Cô bị Lương Nguyên tổn thương, tâm sau chi đã chết liền quyết định đồng ý gả cho Lạc Hưởng Ngôn theo như nhu cầu.
Ở trong đoạn tình cảm này, Tang Đồng thất bại thảm hại, nhưng mặc dù cô muốn rút lui, cũng không nên như chó nhà có tang ảo não chạy trốn.
Một chút tự tôn đáng thương còn sót lại kia, không cho phép cô mặt xám mày tro như vậy rời đi.
Cho dù nhận thua, cô cũng phải ra đi thật xinh đẹp, cho những kẻ đang chờ nhìn cô trở thành chuyện cười một cú phản kích thật kêu. Cho nên cô mới bất ngờ ở thời điểm sau khi nhận giải tuyên bố mình sẽ thoái lui.
Cô muốn lớn tiếng nói rời khỏi không sai, nhưng cũng không tính toán sẽ biến thành như vậy!
Lạc Hưởng Ngôn tay ăn chơi bảnh bao này, làm cái gì đột nhiên tập kích a!
Dưới đài thậm chí có người hiểu chuyện thổi lên tiếng huýt gió bén nhọn, còn có người vỗ tay hét to.
Người dẫn chương trình lập tức phản ứng kịp, cười tủm tỉm nói: “Oa —— Lạc Nhị gia thật là lãng mạn a! Tang Đồng, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Tay của Nhị gia đều mỏi rồi kìa!”
Tang Đồng hận hận thả tay xuống, giật giật khóe miệng, vô tội hỏi: “Cầu hôn không phải nên quỳ xuống sao?”
Người dẫn chương trình không nhịn được hì hì một tiếng bật cười, dưới đài những nghệ sĩ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia cùng nhau hô hào: “Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống ——“
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt hơi vặn vẹo, Tang Đồng hả hê trừng mắt nhìn, bộ dáng kia, xem ra khổ sở mới vừa tích tụ đã tiêu tán không ít.
Lạc Hưởng Ngôn yên tâm, dứt khoát tự nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Tang Đồng một chân quỳ xuống: “Hãy gả cho anh đi!”
Dưới đài thét chói tai một hồi cao hơn một hồi, Lương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên đài, ngay cả Lương Tiểu Nghệ gọi hắn cũng giống như không nghe thấy.
Tang Đồng liếc nhìn mọi người, gật đầu cười.
Dưới đài nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Lạc Hưởng Ngôn đứng dậy, đem chiếc nhẫn đeo vào tay trái của cô trên ngón vô danh, đột nhiên sau đó quỷ dị cười một tiếng, hai tay bưng lấy mặt của Tang Đồng, thực hiện một nụ triền miên tiêu chuẩn thật lâu.
Dưới đài ầm ầm kêu to nhốn nháo, tình cảnh này quả thật giống như đang nháo