Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.

động phòng, khiến người dẫn chương trình dở khóc dở cười, chưa từng có một buổi lễ trao giải nào như hiện tại quần chúng kích động như vậy.
Cảnh này diễn của thật quá đi.
Tang Đồng trợn tròn mắt nhìn Lạc Hưởng Ngôn gần trong gang tấc, cặp mắt kia khẽ hếch lên ánh mắt tối tăm chuyên chú, tràn đầy nụ cười.
Tang Đồng híp híp mắt, biết Lạc Hưởng Ngôn là cố ý trêu cợt cô sàm sỡ cô, liền làm bộ thân thiết vươn tay, một tay ôm cổ của hắn, một tay sờ tới trước ngực của hắn.
Lạc Hưởng Ngôn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng cực kỳ bảnh bao, vải vóc mỏng manh, hình dáng cơ ngực hoàn mỹ như ẩn như hiện để lộ ra.
Tang Đồng sờ tới chỗ nhô ra kia, trong mắt hung quang chợt lóe, lập tức hạ thủ ngoan độc gắt gao nhéo nó.
Trước ngực đó giờ không chỉ có đối với phụ nữ là điểm mẫn cảm, đối với đàn ông mà nói cũng rất yếu ớt.
Lạc Hưởng Ngôn toàn thân cứng đờ, ngay lập tức buộc chặt cánh tay, chen chúc đến mặt Tang Đồng cũng biến hình.
Tang Đồng phồng miệng, không chút nào nương tay, vặn chặt hai viên nhỏ hung hăng xoay tròn 90 độ, đau đến Lạc Hưởng Ngôn chợt run lên, nước mắt không nhịn được chảy ra ngoài.
Lạc Hưởng Ngôn lập tức tách ra môi lưỡi hai người đang dây dưa chặt chẽ, đem Tang Đồng thật chặt ôm vào trong ngực, không cho tay của cô có không gian hoạt động, vì che giấu sự thất thố của mình, vội vàng cúi đầu, vùi mặt ở bên cổ Tang Đồng.
Người dẫn chương trình tinh nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn lệ quang lóe lên, không khỏi hâm mộ cảm khái nói: “Xem ra Lạc Nhị gia thật là yêu thảm Tang Đồng, vào lúc này cư nhiên vui mừng phát khóc…… Chúng ta hãy chúc phúc cả hai người có tình sẽ thành thân thuộc!”
Dưới đài rầm rầm rào rào vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lạc Hưởng Ngôn nghẹn muốn chết rồi, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát, khóc, khóc, khóc, khóc em gái nhà ngươi khóc!
Lạc Hưởng Ngôn hít sâu một hơi, đôi mắt đẫm lệ sương mù ngẩng đầu, hướng về phía máy quay khẽ mỉm cười, hình tượng hoàng tử thâm tình không đổi, chậm rãi mở miệng nói: “Tang Đồng vì có thể cùng tôi hưởng thụ thế giới hai người, ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa thoái ẩn, Lạc gia chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy…… Ở đây, anh xin thề, nhất định đối xử với em thật tốt, tuyệt không cô phụ tấm chân tình của em!”
Người dẫn chương trình khoa trương “Oa ——” một tiếng, tò mò hỏi: “Tang Đồng là bởi vì muốn cùng Lạc Nhị gia kết hôn mới quyết định thối lui sao? Không biết hai người lui tới bao lâu?”
Tang Đồng ý định chuyển một cái, cười nói: “Không biết mọi người còn nhớ hay không, Lạc Hưởng Ngôn đã từng tuyên bố giải thưởng Kim Bách Linh lần đầu tiên của cô, chúng tôi cũng tại lần đó mà quen biết…… Bởi vì tôi không muốn bị người khác hiểu lầm dựa vào Lạc Nhị gia thượng vị, cũng không hi vọng bởi vì mọi người quá chú ý tới đời sống tình cảm của tôi mà bỏ quên cố gắng của tôi bỏ ra để đổi lấy thành tích, cho nên vẫn không có công bố. Vì thế tôi cảm thấy rất đau lòng, uất ức Hưởng Ngôn lâu như vậy, cũng may anh ấy vẫn tin tưởng tôi, ủng hộ tôi, mới có thể để cho tôi đi tới hôm nay!”
Đoạn văn này quả thật giống như đánh Lương Nguyên một bạt tai vang dội.
Người dẫn chương trình cảm động không ngừng: “Mặc dù vô cùng đáng tiếc Tang Đồng cứ như vậy thối lui khỏi vũ đài này, nhưng là…… Vẫn muốn chúc phúc hai người, chúc phúc hai người trong vũ đài cuộc sống, tiếp tục diễn tiếp câu chuyện xưa thật hạnh phúc!”
Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn nhìn nhau cười một tiếng, mười ngón đan cài, đối với mọi người cúi người chào nói cám ơn, sau đó cùng nhau cùng đi xuống sân khấu.
Có Lạc gia vị Đại Phật này trấn giữ, còn có ai dám công kích Tang Đồng!
Huống chi, Tang Đồng nếu có quan hệ với Nhị gia, như thế nào lại coi trọng Ngô Trung Chí?
Tin đồn bán dâm tự nhiên sụp đổ, ai còn đi tin tưởng chuyện như vậy sẽ liên quan tới Tang Đồng người sắp gã vào hào môn!
Buổi lễ trao giải Kim Phủ thành công hạ màn.
Sau buổi lễ trao giải là party ăn mừng như thường lệ, Tang Đồng tự nhiên cùng Lạc Hưởng Ngôn như hình với bóng, hai người ngọt ngào rúc vào với nhau tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, ở trước vô số ống kính ân ái nồng thắm, vẻ mặt nhiệt tình, quả thật làm mù mắt người khác.
Lương Nguyên thất hồn lạc phách ngồi ở góc ban công, ôm hai chai rượu một mình uống.
Lương Nguyên quơ quơ vỏ chai rượu, đang chuẩn bị đi lấy thêm một chai, liền nhìn thấy bóng dáng Đường Vũ Lâm tức giận đùng đùng lướt qua.
Lương Nguyên sững sờ, không tự chủ nhớ tới lời Lạc Hưởng Ngôn nói, kêu hắn theo sát Đường Vũ Lâm.
Lương Nguyên suy nghĩ một chút, quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng theo đuôi Đường Vũ lâm, ở khúc quanh nghe được Đường Vũ lâm cãi vã kịch liệt, không khỏi giật mình.
Một người khác thanh âm rất rõ ràng, giọng nói lại xa lạ như vậy.
Thì ra là Tiểu Nghệ cũng sẽ có lúc có thái độ bén nhọn như vậy
“Đường Vũ Lâm cô không nên làm bậy! Chuyện không liên quan với tôi, kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ, Tang Đồng vốn đã thất bại thảm hại rồi, còn kém chút nữa là có thể hoàn toàn loại bỏ cô ta! Ai bảo Ngô Trung Chí nhất thời b