Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2322 lượt.
ân thể không tốt, em yên tâm, tối hôm qua ở trong kỳ an toàn của em, bảo đảm không có việc gì!”
Tang Đồng không thể tin nhìn chằm chằm anh: “Anh ở trong bụng em à, ngay cả cái này cũng biết! Cút qua một bên đi, chớ ở trước mặt em cợt nhã!”
Tang Đồng tức giận nhéo anh một cái, quay người lại đã nhìn thấy Lương Nguyên, sắc mặt cô đơn đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt tráng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không nói nên lời, cả người lảo đảo muốn ngã.
Tang Đồng không biết đối thoại của bọn họ bị nghe được bao nhiêu, có chút ngượng ngùng, hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Hưởng Ngôn một cái, cúi đầu từ bên cạnh Lương Nguyên vội vã chạy qua.
Lạc Hưởng Ngôn hả hê nhếch nhếch miệng, thoải mái liếc nhìn Lương Nguyên một cái, ánh mắt kia mang theo hàm ý kẻ thắng cuộc cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng, ép tới Lương nguyên cơ hồ không thở nổi.
Lương Nguyên thất hồn lạc phách đi tới vị trí mình thường ngồi, ngồi xuống mở ra kịch bản, lại hoàn toàn xem không vào một chữ.
Lương Tiểu Nghệ ân cần nắm tay của anh: “Anh à, sao vậy?”
Lương Nguyên cười khổ: “Có lẽ anh…… Rất khó đoạt được cô ấy về.”
“Vậy sao?” Lương Tiểu Nghệ cúi đầu, trong mắt tràn đầy âm độc cùng oán hận, không ai có thể nhìn thấy.
Tang Đồng quả thật khổ giống như bị bức tử rồi.
Cô bây giờ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, ngàn vạn lần đừng bao giờ khiêu chiến tôn nghiêm của đàn ông, đặc biệt là đàn ông nín nhịn lâu ngày lại, lại có tình dục mạnh mẽ như thế. Tối hôm qua nếu không phải cô tự cho mình là thông minh, muốn Lạc Hưởng Ngôn nhanh một chút phát tiết, thì cũng không trở thành bị giày xéo cực khổ nhiều lần.
Tang Đồng lấy lại tinh thần, theo yêu cầu của đạo diễn đứng vào trung tâm của cảnh diễn, chuẩn bị bắt đầu diễn.
Cảnh này là Tô Thanh Hòa cuối cùng biết được xuất thân thấp hèn của mẫu phi mình, lại bị người hành hạ tới chết ở trong hậu cung, vô cùng đau khổ cưỡi ngựa lao ra khỏi kinh thành, biết rõ sẽ không thể quay về nhưng vẫn như cũ thúc ngựa chạy theo tướng Đông Nguỵ.
Lúc này Cố Khanh Trần cảm thấy giống với thân thế của mình, đồng cảm với Tô Thanh Hòa, liền ở bên cạnh quan tâm hắn.
Cố Khanh Trần không chú ý, nặng nề té ngã trên mặt đất……
“Cắt”
Nghiêm Dực Toàn đưa cái loa lên kêu: “Ngã không đủ chân thật, làm quá gượng! Tang Đồng, tôi muốn cô ngã thật, nhân viên đâu, làm nước bùn dâng cao một chút……”
Lạc Hưởng Ngôn ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, mới vừa rồi nghe không những phải cưỡi ngựa, còn phải hứng mưa, hắn tựa như ngồi không vững rồi, vội vàng chạy tới muốn cùng đạo diễn đàm phán, nhưng kết quả lại bị Tang Đồng kiên quyết từ chối.
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng muốn chết, Nghiêm Dực Toàn này nổi danh là môt đạo diễn điên,một khi quay phim, không đạt tới tiêu chuẩn của mình, chắc chắn sẽ yêu cầu làm lại hết lần này đến lần khác, giày vò người tới chết.
Tang Đồng cũng rất bướng bỉnh, cảnh này đổi sang buổi khác quay cũng không phải là không được, không phải là muốn cái gì cũng có thể nha.
Lạc Hưởng Ngôn lo chết rồi, không việc gì đứng ôm quần áo, nước nóng ngồi chờ.
Sắc mặt của Tang Đồng càng ngày càng khó coi, tái nhợt không còn một chút máu, đôi môi cũng lạnh đến thâm lại, lại vẫn cố nén để cho giọng nói của mình không run rẩy, nặng nề ngã trên mặt đất.
Cho dù đã phủ lên một lớp nệm thật dày, nhưng té vài lần như vậy cũng chịu không nổi rồi.
Lương Nguyên không nhìn nổi nữa, còn chưa tới lượt hắn diễn, nhưng vào lúc này cũng không nhịn được đi tới chỗ Nghiêm Dực Toàn nói: “Nghiêm đạo diễn, tôi thấy Tang Đồng diễn cũng khá ổn, ngộ nhỡ cô ấy ngã bệnh……”
Nghiêm Dực Toàn nhìn chằm chằm vào máy quay phim, đầu cũng không quay lại cắt ngang lời hắn: “Ông xã của người ta đứng ngay bên cạnh cũng không nói một câu, cậu nhiệt tình gấp gáp cái gì! Tránh sang một bên đi, một lát đến phiên cậu lên diễn, nếu cũng NG giống như cô ấy, vậy cậu hôm nay cũng liền làm thêm giờ đi!”
Tang Đồng cảm thấy sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất, nước lạnh lẽo xối ở trên người, đã không còn cảm giác lạnh rồi, lạnh đến không còn một chút cảm giác, người giống như biến thành một khúc băng di động, chỉ trực lăng lăng ngã xuống đât.
“Cắt”
Nghiêm Dực Toàn hài lòng gật đầu: “Cảnh này thông qua, thừa dịp trạng thái không tồi, tiếp tục quay một cảnh nữa! Nước mưa lớn hơn một chút nữa, 3, 2, 1, mỗi người đều vào trí và chuẩn bị, ac-tion.”
Tô Thanh Hòa đứng ở bên cạnh Tang Đồng, mặt không chút thay đổi, chỉ có hai tròng mắt lộ ra bi thương sâu đậm ở trong màn mưa tối tăm vô cùng,.
Cố Khanh Trần nỗ lực đứng lên, bắt được cánh tay Tô Thanh Hòa nói: “Tô Thanh Hòa trởvề đi thôi, ngươi nhẫn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Vậy…… Mẫu thân của ngươi không phải hy sinh vô ích……”
Trong ánh mắt của Tô Thanh Hòa có một điểm sáng lên, giống như là bị nước rửa trôi, trong trẻo thâm thúy.
“Tại sao?”
Cố Khanh Trần ngẩn người, cười khổ nói: “Chúng ta là đối địch…… Ta cũng không biết tại sao, đại khái chỉ b