Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2327 lượt.
phòng em trong cô nhi viện…… Anh, sao anh lại đột nhiên hỏi về cô ấy?”
Lương Nguyên thở dài: “Tiểu Nghệ, anh nhớ khi còn bé, mỗi lần em cười như vậy, Lưu Lệ cũng sẽ gặp xui xẻo…… Nghiêm trọng nhất là vào lần đó bị cô nhi viện cho rằng tâm lý không bình thường bị đưa đi. Tiểu Nghệ, anh không muốn nghi ngờ em, mặc kệ em muốn làm gì, thì cũng dừng tay đi!”
Lương Tiểu Nghệ mở to cặp mắt, đau lòng hỏi: “Anh, anh không phải là đã không tin tưởng em nữa sao?”
Lương Nguyên lắc đầu một cái: “Anh không biết còn có thể tin em nữa hay không…… Tiểu Nghệ, chúng ta chỉ còn lẫn nhau thôi, ạnh không muốn em lạc bước!”
Hốc mắt của Lương Tiểu Nghệ nhanh chóng đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, lại quật cường không chịu rơi xuống, nhìn qua vừa nhu nhược vừa đáng thương, sẽ khiến cho lòng tự chủẫ của người ta mềm xuống.
“Anh, em không có……”
Lương Nguyên mệt mỏi khoát tay áo: “Không có là tốt nhất, được rồi, chúng ta đi về trước đi, anh mệt mỏi rồi!”
Tang Đồng ép buộc mình bình tĩnh lại, tay cầm điện thoại di động run rẩy không ngừng, giọng nói run rẩy nói vị trí của mình, sau đó lại bắt đầu đau khổ chờ đợi.
Cả người Lạc Hưởng Ngôn đè ở trên người Tang Đồng, đầu mềm oặt rũ xuống trên vai Tang Đồng. Tang Đồng muốn xem thử hắn có bị thương ở những nơi khác hay không, lại cũng không dám đụng hắn, cổ của cô cơ hồ tất cả đều là máu của Lạc Hưởng Ngôn.
Mấy phút đồng hồ này đối với Tang Đồng là khoảng thời gian dài nhất mà cô phải trải qua.
Tuyệt vọng, đau lòng, sợ hãi…… Cùng nhau xông lên đầu.
Tang Đồng muốn hướng lên trời khấn cầu, đang suy nghĩ cũng không biết nên hướng nhóm thần tiên nào van xin.
Nhân viên cứu hộ mang băng ca xuống, nhanh chóng đem Lạc Hưởng Ngôn đặt lên xe.
Tang Đồng vội vàng theo ở phía sau, mắt cũng không chớp khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào bác sĩ cứu chữa, vừa mơ hồ đáp trả vấn đề của bác sĩ.
Tang Đồng sợ tới cực điểm, nhất là cổ của Lạc Hưởng Ngôn, bị thủy tinh quẹt qua làm bị thương nơi đó đầm đìa máu tươi, từng vết thương một dữ tợn lộ ra ngoài, nhìn thấy mà ghê người.
Ngoại thương rất nhanh được xử lý tốt, Lạc Hưởng Ngôn bị đưa vào phòng cứu cấp tiến hành các loại kiểm tra, Tang Đồng ngồi một mình ở bên ngoài chờ kết quả, ngỡ ngàng mù mịt nhìn người tới lui trên đại sảnh, đột nhiên hoảng lên, mấy năm trước, Lạc Hưởng Ngôn cũng vì cứu cô cũng giống như thế này đưa vào bệnh viện.
Khi đó không có chuyện gì, chỉ là não bị chấn động nhẹ…… Có phải lần này cũng sẽ không có chuyện gì hay không.
Tang Đồng bụm mặt rất muốn khóc, nhưng không có Lạc Hưởng Ngôn ở bên người, cô ngay cả vài giọt lệ cũng không chảy ra được.
Nhiều máu như vậy……
Bất cứ tin tức gì ở làng giải trí đều lan truyền vô cùng nhanh chóng.
Bên này Lạc Hưởng Ngôn kiểm tra còn chưa có làm xong, bên kia thì đã có đài truyền hình đưa tin vợ chồng bọn họ hai người gặp tai nạn xe cộ rồi.
Lạc phu nhân nhìn trên TV đưa tin hiện trường tai nạn, suýt chút nữa ngất đi, quần áo cũng không thèm để ý liền vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện.
Gọi điện thoại cho Tang Đồng hỏi thăm tình huống, trong lòng Lạc phu nhân không khỏi buồn bực, thế nào mà kể từ gặp Tang Đồng, con trai của bà liền dăm ba bữa lại vào bệnh viện!
Lạc phu nhân vừa chạy tới, vừa đúng lúc bác sĩ kiểm tra xong, Lạc Hưởng Ngôn trừ gáy bị thủy tinh quẹt làm bị thương bên ngoài, còn lại không có vấn đề lớn.
May nhờ mùa đông mặc nhiều quần áo, mảnh kiếng vỡ phần lớn bị quần áo che cho rồi, chỉ có phần cổ lộ ra bên ngoài bị chút vết thương không đáng nói.
Chỉ là vẫn hết sức nguy hiểm, có một khối thủy tinh chen vào bên gáy, thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch cổ, phải khâu mấy mũi.
Lạc phu nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là lửa giận ngập trời.
“Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đụng vào lan can?”
Sắc mặt Tang Đồng tái nhợt, thanh âm suy yếu trả lời: “Con không biết, vừa đi ra, anh ấy nói thắng xe không ăn, rồi sau đó có xe lao tới……”
Giọng nói của Tang Đồng ngày càng nhỏ, ấn tượng cuối cùng trước khi ngất xỉu là Lạc phu nhân kinh hoảng lo lắng xông về hướng mình.
Lạc phu nhân luống cuống tay chân đỡ, bị Tang Đồng thiếu chút nữa kéo theo ngã xuống đất, bác sĩ bên cạnh cũng vội vàng giúp một tay, đem Tang Đồng đưa vào phòng cứu cấp.
Lạc phu nhân chán nản ngồi ở trên ghế, vỗ trán than thở, từng ngừơi một, thật không để cho bà bớt lo!
Tang Đồng không có vấn đề gì lớn, chỉ là mệt nhọc quá độ, bị cảm lạnh, cộng thêm lo lắng hãi hùng, người phát sốt cũng không biết, thân thể chống đỡ không được, cho nên hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ truyền nước cho cô, cùng Lạc Hưởng Ngôn nằm chung một phòng bệnh.
Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, Lạc phu nhân vẫn canh giữ ở phòng bệnh, trợ lý đắc lực của bà mua cơm tối đưa tới, nhưng bà chả có nửa điểm muốn ăn.
Trợ lý đưa tới một tập tài liệu, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, đây là báo cáo điều tra của đội cảnh sát gi¬ao thông phụ trách tai nạn.”
Lạc phu nhân khoát tay áo, cũng không nhìn, nhàn nhạt hỏi: “