Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.

t sự nôn nóng, sờ sờ lỗ mũi từ từ lui ra ngoài, sau đó từ trên người cô cẩn thận từng li từng tí lật qua.
Tang Đồng vội vàng ngồi dậy, liền cảm thấy một cỗ ấm áp dọc theo bắp đùi chậm rãi mà chảy xuống.
Lần trước làm đến cuối cùng cô liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết sau đó Lạc Hưởng Ngôn làm thế nào thu dọn giúp cô, nhìn xuống dưới không nghĩ tới, lập tức đỏ mặt.
Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được, không đứng đắn cười trêu nói: “Em kẹp chặt liền không chảy ra ngoài a…… cái này là Nhị gia mưa móc, con cháu Lạc gia nha!”
Tang Đồng xấu hổ không chịu nổi nhéo hắn một cái, sợ lại kích thích đến hắn, vội vàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo che người vội vã nhảy xuống giường chạy vào toilet.
Hoàn hảo đây là phòng bệnh cao cấp, Tang Đồng vọt vào tắm, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, lúc ăn mặc chỉnh tề mới ra ngoài.
Tang Đồng ngồi ở bên giường, sờ tới trên cổ hắn, đưa tay lấy bông băng dán xé ra, nhìn kỹ vết thương một chút, phát hiện không có chảy máu, liền thoáng yên tâm.
Lạc Hưởng Ngôn lần này vận động kịch liệt, vết thương nơi đó cũng chảy mồ hôi, Tang Đồng liền đem thuốc lại khử trùng cho hắn lau lại một phen, lần nữa xé ra bông băng dán cho hắn thật tốt.
Tang Đồng chạy đến toilet xả ra nước nóng, lần nữa lau người cho hắn.
Trên giường bệnh bị hai người lăn lộn rối tinh rối mù, Tang Đồng mặt lạnh đỡ Lạc Hưởng Ngôn dậy, để cho hắn nằm ở trên giường của mình, sau đó nhanh chóng đổi ga giường vỏ chăn, vứt xuống trong phòng rửa tay hủy thi diệt tích.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn sắc mặt cô một chút, thành thành thật thật tùy cô định đoạt, không dám nói câu nào.
Đã đêm khuya, Tang Đồng mệt mỏi đau lưng, ngã xuống trên giường mới đổi xong, kéo chăn đắp lên trên đầu, lập tức đi vào giấc ngủ.






Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tang Đồng liền kéo thân thể bủn rủn vô lực chạy tới trường quay.
Đã làm trễ nãi không ít tiến độ của bộ phim, đoạn thời gian này gấp gáp một chút cũng là bình thường. Nếu không phải vì chăm sóc Lạc Hưởng Ngôn, Tang Đồng sẽ cùng mọi người ở lại trường quay luôn rồi, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian chạy tới chạy lui.
Tang Đồng đang trong thời điểm bận đến chân không chạm đất, Lạc Nhị gia thì lại tâm thần không yên nghẹn trong bệnh viện.
Lạnh lùng hậm hực khiến nhân viên không chịu nổi, nếu như Tang Đồng tính khí đại phát, Lạc Hưởng Ngôn có vô số biện pháp để cô thuận theo, Tang Đồng lại cố tình giống như người không có việc gì, mỗi ngày mang bộ dáng giải quyết công việc, mặt lạnh đem hắn cá nước bỏ mặc hoàn toàn. Đừng nói ôm hôn một chút, ngay cả sờ tay nhỏ bé một cái, Lạc Hưởng Ngôn cũng không có gan làm.
Cũng may những ngày đau khổ không còn lâu nữa.
Tang Đồng nhìn hắn cau chặt chân mày, trên chóp mũi cũng xuất mồ hôi, không khỏi đau lòng.
“Bác sĩ, không phải nói không đau sao? Tại sao lại khổ sở như thế?”
Bác sĩ im lặng một chút nhìn nhìn cô, nói: “Vốn là không có gì, không đau bao nhiêu, cũng không cần tốn sức như vậy, rất nhanh là có thể cắt chỉ xong…… Nhưng cũng không biết có phải là Lạc tiên sinh những ngày qua không chú ý, mối gút toàn bộ tiến vào trong da thịt, thời điểm cắt chỉ dĩ nhiên là lôi kéo có chút đau……”
Bác sĩ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói: “Vết thương này là tôi khâu, tôi nhớ là không có khâu chặt như vậy a, làm sao lại đi sâu vào trong thịt được……”
Tang Đồng vừa nghe, lập tức tối mặt, đồng tình trong lòng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả Lạc Hưởng Ngôn cũng không còn ý tứ kêu đau nữa rồi, nắm tay để ở trên môi, nhẹ nhàng vội ho khan một tiếng.
Còn có thể do cái nguyên nhân gì nữa chứ, dĩ nhiên là đêm đó vận động quá kịch liệt, bắp thịt căng thẳng, chỉ khâu toàn bộ ghì vào trong thịt……
Bác sĩ vẫn còn ở đó vừa thao thao bất tuyệt, vừa không chút nào nương tay cạch cạch cắt chỉ.
Lạc phu nhân ung dung thong thả ngồi ở trên ghế sô pha nhỏ, liếc nhìn con trai cùng Tang Đồng hai cái, liền lập tức đoán được đại khái, ánh mắt sáng lên, ưu nhã che miệng, ý vị sâu xa cười cười, hết sức vui vẻ.
Cắt chỉ xong, bác sĩ lại đem i-ốt đổ vào miếng bông xoa xoa, sau đó dán băng dán lên nói: “Tốt lắm, cắt chỉ xong hai ngày sau mới có thể đụng nước, mấy ngày nay tốt nhất không nên quá dùng sức, có thể vận động, nhưng không thể quá kịch liệt! Có vấn đề gì thì tới đây, các người bây giờ có thể xuất viện!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn Tang Đồng một cái, cười nói: “Cám ơn bác sĩ!”
Tang Đồng vốn đã hơi tha thứ cho Lạc Hưởng Ngôn, nhưng cơn tức lại lần nữa quay về, xách túi của mình lên, không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, đi đầu ra khỏi bệnh viện.
Lạc Hưởng Ngôn hơi ảo não, sờ sờ lỗ mũi đuổi theo ở phía sau, giống như một con chó to không có tiền đồ vây quanh Tang Đồng lấy lòng.
Lạc phu nhân thở dài đứng lên, vuốt vuốt quần áo không chút nếp nhăn, lẩm bẩm nói: “Thật là con lớn không giữ được……”
Lạc Hưởng Ngôn đã xuất viện, Tang Đồng không cần toàn tâm quan tâm hắn nữa, liền đặt hết tâm trí vùi đầu vào cảnh diễn cuối cùng, hơn nữa