
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.
hiện ra là Lương Nguyên.
Tang Đồng nghi ngờ nhìn hắn, Lương Nguyên giống như biết cô muốn hỏi cái gì, cười cười kéo tay của cô qua, ở trong lòng bàn tay cô viết: “Cùng em.”
Đầu ngón tay có vết chai, xúc cảm hơi thô ráp từ lòng bàn tay ngưa ngứa truyền đến đáy lòng.
Tang Đồng mặt nhanh chóng đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ rất nghiêm túc xem phim, sau đó Lương Nguyên cũng bắt đầu hết sức chăm chú xem phim, giống như đã quên tay Tang Đồng còn bị mình nắm thật chặt.
Một hồi phim trong lúc tâm trí Tang Đồng nhấp nhô gợn sóng liền kết thúc rồi.
Cuối bộ phim, Lương Nguyên diễn vai nam chính số hai một thân áo xanh nhuộm đầy máu, nhìn bóng dáng màu trắng nữ chính càng chạy càng xa, nhẹ giọng lầm bầm nói: “Anh yêu em…… Thật xin lỗi, đã đồng ý với em…… Hảo hảo sống tiếp, nhưng…… Anh không làm được……”
Sau đó bóng dáng lảo đảo ngã xuống đất, ngồi dựa lúng dưới tàng cây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phương hướng nữ chính rời đi, giữa vẻ mặt bình thản lại mang theo một tia bi thương thảm thiết, từ từ nhắm mắt.
Lương Nguyên biểu hiện rất tốt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nội tâm phức tạp mà nồng đậm tình cảm toàn bộ xuyên thấu qua một đôi mắt để diễn tả, khiến người xem nhìn thấy phải thổn thức không dứt, rối rít vì nam chính thứ hai thâm tình không đổi mà cảm động.
Tang Đồng không nhịn được tiến tới bên tai Lương Nguyên, nhỏ giọng nói: “Anh diễn thật sự rất tốt!”
Lương Nguyên khẽ nghiêng đầu, đôi môi như có như không sát lại gần gương mặt của cô, trong lúc đó ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt hắn, cặp mắt kia không thấy chứa đựng lạnh lùng chút nào, tất cả đều tràn ngập dịu dàng, ở trong bóng tối rực rỡ phát sáng.
Tang Đồng cảm giác bản thân giống như đắm chìm ở trong đôi mắt đó, sau đó liền nghe thấy tiếng Lương Nguyên thật trầm, giống như thở dài nói: “Này thật sự cám ơn em, lúc anh quay cảnh đó, Lâm tỷ mặc chính là bộ trang phục màu trắng kia, mà trong lòng anh nghĩ…… Tất cả đều là em!”
Đây quả thật là lời bày tỏ cảm động nhất Đồng nghe qua.
Không có lời thề non hẹn biển, không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, một câu trong lòng nghĩ tất cả đều là em, khiến cho cô không thể chùn bước nữa mà giao ra tình cảm.
Tang Đồng ngân nga bài hát trở về nhà, ở cửa ra vào lại gặp phải Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn vừa mở cửa vừa thuận miệng hỏi: “Đi đâu về mà vui vẻ như vậy?”
Tang Đồng hi hi ha ha mà cười, mặt mơ mộng, nhưng không có trả lời, hỏi ngược lại: “Hôm nay lại trở về rất muộn nữa sao?”
Lạc Hưởng Ngôn gật đầu một cái, cởi áo khoác xuống nói: “Có một hội nghị trì hoãn, cô ăn rồi à…… Trong nhà còn có đồ ăn chứ?”
Tang Đồng mở tủ lạnh ra nhìn một chút, mấy ngày nay Lạc Hưởng Ngôn luôn về nhà nấu cơm cho cô ăn, cho nên tủ lạnh vẫn luôn đầy ắp.
Tang Đồng khinh bỉ nhìn hắn: “Lòng dạ tiểu nhân! Con người bác sĩ Triệu xem việc cứu người là nhiệm vụ của mình, hào hoa phong nhã như thế, coi như yêu thích tôi, cũng là từng bước một màg tiến hành, trước thổ lộ, sau hẹn ước…… Chỗ nào giống anh, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức dụ dỗ lừa gạt người ta lên giường!”
Ánh sáng trong mắt Lạc Hưởng Ngôn tắt ngấm, nhưng không có trả lời lại một cách mỉa mai, vẻ mặt khó lường hỏi: “Hắn ta hướng cô thổ lộ?”
Tang Đồng vốn không muốn nói, dù sao sau này vẫn phải tìm cơ hội nói cho Triệu Tư Viễn cô là người có vợ có chồng, hai người cũng không thể tiến tới. Sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời đến khóe miệng liền thay đổi, đắc ý dạt dào nói: “Đúng vậy a, sự thật chứng minh, tôi vẫn xinh đẹp như trước!”
Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt trầm xuống, không chút để ý mở miệng: “Cô động lòng?”
“Động lòng cái gì……” Tang Đồng bưng mặt cố ra vẻ thẹn thùng, “Người đàn ông tỉ mỉ dịu dàng như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, thật rất có hảo cảm, đoán chừng bởi vì anh ấy trước đó luôn ở nước ngoài, không biết tôi là minh tinh, cho nên đối với ta cũng không có đặc biệt gì…… Trong lòng ta áp lực nhỏ rất nhiều a!”
Lạc Hưởng Ngôn duy trì không nổi vẻ mặt bình tĩnh rồi, đanh mặt hỏi: “Vậy Lương Nguyên thì sao? Cô trước kia không phải cũng nói hắn ta vô cùng dịu dàng sao? Thế nào…… Quá khứ cô đều đã buông xuống?”
Có lẽ là không nghĩ tới Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên nhắc đến Lương Nguyên, ánh mắt của Tang Đồng có chút mờ mịt, chuyện đã qua lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đối mặt.
Tang Đồng hiếm khi chịu đi suy nghĩ những chuyện này, suy tư chốc lát lắc đầu một cái, đắn đo mở miệng: “Tôi không biết có để xuống toàn bộ hay không…… Tôi chỉ biết, người cũng chỉ có hai cánh tay, thứ có thể cầm rất hạn chế, muốn cầm giữ nhiều hơn, nhất định phải để xuống chút những thứ mà tay không thể với tới được. Tôi nghĩ, có lẽ tôi càng không ngừng thử cầm lên một món đồ mới nào đó, từ từ cũng có thể hoàn toàn buông xuống thôi……”
Lạc Hưởng Ngôn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Cô đây là chó nóng nảy cũng phải nhảy tường đi!”
Tang Đồng kinh ngạc nhìn hắn: “Cái gì?”
Lạc Hưởng Ngôn h