Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.

điểm Tang Đồng không nói lời nào, xác thực có phong cách cổ đại danh môn khuê tú khí chất ưu nhã, chẳng lẽ quỷ Tây Dương (cách gọi người phương Tây của người xưa) là vì nguyên nhân này mà coi trọng người của mình? Đây cùng coi trọng một món đồ sứ có cái gì khác nhau?
Triệu Tư Viễn không có chú ý tới tâm tình của cô, nói tiếp: “Thật ra thì cà phê uống nhiều rất có hại cho thân thể, đối với hàm răng cũng không tốt……”
Lại nữa, bắt đầu tuyên truyền giáo dục sức khỏe rồi.
Tang Đồng nội tâm bất đắc dĩ, sâu sắc nhận ra rằng bản thân là người phàm tục không có biện pháp vượt qua ý nghĩ siêu phàm thoát tục thánh khiết của vị bác sĩ này, không khỏi hài hước nói: “Anh đây là bệnh nghề nghiệp?”
Triệu Tư Viễn lúng túng ngừng lại, cười cười nói: “Là có một chút…… Làm nghề này đã lâu, anh nhìn người khác luôn không nhịn nhìn răng người đó trước, giống như một căn bệnh ám ảnh.”
Tang Đồng tò mò, bật thốt lên hỏi: “Vậy anh nhìn thấy đối phương trên hàm răng dính miếng rau có thể hay không ngứa ngáy tay chân giúp người ta lấy xuống?”
Triệu Tư Viễn nghe vậy động tác dừng lại, để xuống ly trà đã đưa đến khóe miệng, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Không thoải mái nhất định là có, anh chỉ là nghĩ tới một chút đã cảm thấy rất khó chịu…… Chẳng qua người thất lễ thiếu lịch sự như vậy, đoán chừng sau này anh cũng sẽ không lui tới.”
Tang Đồng nghe trong lòng không cho là đúng, yên lặng châm chọc, làm bác sĩ quả nhiên thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, đây quả thật là chủ nghĩa khiết phích, thật là muốn chết!
Một bình trà uống xong, Tang Đồng vẫn không thể nào tìm được cơ hội nói rõ ràng, liền không thể làm gì khác hơn là đi theo Triệu Tư Viễn đi ăn cơm, sau đó luôn quan niệm không muốn nợ ân tình người khác, sau khi ăn xong Tang Đồng chủ động đưa ra yêu cầu mời hắn đi xem ca kịch.
Tan cuộc ra ngoài, sắc trời đã tối hẳn, Triệu Tư Viễn lái xe, kiên trì muốn đưa Tang Đồng về nhà, Tang Đồng bây giờ đã vô lực châm chọc rồi…… Cho tới bây giờ, cũng không tìm được cơ hội.
Sau khi lên xe Tang Đồng trực tiếp nói đường tên, Triệu Tư Viễn mặc dù nghi ngờ Tang Đồng ở nơi vắng vẻ như vậy, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, một đường lái xe đưa cô về nhà.
Tang Đồng chỉ chỉ phương hướng nói: “Ở Cảnh Thái Uyển dừng là được rồi.”
Triệu Tư Viễn kinh ngạc, khu chung cư này cũng không phải có tiền là có thể mua được, người có thể ở Cảnh Thái Uyển, không phú cũng quý.
Mặt Triệu Tư Viễn đầy vẻ nghi hoặc, Tang Đồng nhún vai một cái lạnh nhạt giải thích: “Nơi này công tác bảo vệ là tốt nhất T thị, an ninh vô cùng kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người đi vào, mặc kệ đám chó săn có bao nhiêu mưu chước, cũng đừng mơ tưởng bước vào một bước……”
Triệu Tư Viễn kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) nhìn kỹ Tang Đồng một chút: “Em là minh tinh?”






Triệu Tư Viễn kinh nghi nhìn kỹ Tang Đồng một chút: “Em là minh tinh?”
Tang Đồng gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận: “Em mười bảy tuổi ra mắt, hiện tại đã rút lui khỏi làng giải trí hơn hai năm rồi.”
Triệu Tư Viễn trong lòng rất không thoải mái, làng giải trí là địa phương nào, Tang Đồng trẻ tuổi như thế đã rút lui khỏi đó, còn không biết trải qua bao nhiêu chuyện nhơ nhớp gì, vốn tưởng rằng Tang Đồng là met cô gái đơn thuần truyền thống, bây giờ hình như lại không phải.
Triệu Tư Viễn trong lòng đột nhiên dâng lên nồng nặc mất mác, chần chừ nói: “Xin lỗi, anh là người trực tiếp, không thích dài dòng dây dưa…… Lúc tước anh đã nói với em, gia đình anh rất truyền thống, anh cũng vậy vẫn hi vọng tìm một cô gái truyền thống đơn giản, anh chưa bao giờ nghĩ tới vợ mình là một minh tinh……”
Thật đúng là đến nơi đến chốn! Lúc thổ lộ câu thứ nhất chính là “Xin lỗi, anh là người thích trực tiếp”, không nghĩ tới cự tuyệt cũng nói y như vậy!
Tang Đồng toàn thân cứng đờ, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn hình ảnh, rồi lại giống như không có gì cả, chỉ còn lại một mảnh chói mắt trắng xóa.
“Đồng Đồng……”
Thanh âm như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ, Tang Đồng từng nghe thanh âm như vậy chìm vào giấc ngủ, từng nghe thanh âm này ở bên tai thâm tình hát tình ca, còn có thanh âm này mang tới…… Một lần lại một lần đau đớn tan vỡ đáy lòng.
Đã bao nhiêu lâu chưa được nghe qua thanh âm này gọi mình tên rồi nhỉ?
“Đồng Đồng” thời điểm hai chữ này phát ra, giống như là từ đầu lưỡi thoát ra, mang theo một loại thâm tình khác lạ, lại làm cho Tang Đồng trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần.
Tang Đồng xoay người, đã nhìn thấy dưới đèn đường vàng nhạt, người đàn ông mặc áo khoác đậm màu, ngọc thụ lâm phong, gương mặt cực kỳ tuấn lãng……
Đã từng, cũng vào ban đêm như vậy, chàng trai mặc trường bào màu xanh mặt mày tinh xảo, tóc dài buộc trên đỉnh đầu, vạt áo dài tung bay, kia giống như công tử thời Ngụy Tấn tiêu sái phong lưu không kiềm chế được, làm cho Tang Đồng ở trong đêm tối âm u nhìn thấy đầy trời sao sáng chói lóa. Mà bây giờ, gương mặt đó góc cạnh càng thêm rõ ràng, so với nhiều năm trước, tăng the