Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2843 lượt.
g hiểu rõ tình huống của mình hơn, trong thời gian ngắn cánh tay sẽ không được.
Viêm Dạ Tước cầm dây trói, một đầu dây vững vàng buộc dưới người vào chỗ ngồi, một đầu khác thắt ở hai chân của mình, nhanh chóng mở dây nịt an toàn ra, lực hút cực lớn nhất thời kéo anh cách chỗ ngồi, một cái tay từ từ kéo dây thừng thắt trên chân ra, một cái tay khác không ngừng mượn lực ở trên ghế ngồi, nhanh chóng đến gần chỗ Trình Du Nhiên.
"Tôi sắp không nắm được rồi!" Tina quát to một tiếng, cánh tay Trình Du Nhiên nhanh chóng trượt xuống từ trên cánh tay cô ta, mắt thấy sẽ phải trượt xuống từ trên tay.
"Không cho buông tay." Viêm Dạ Tước lạnh lùng quát lên, nhanh buông thả giây thừng trên tay.
Vậy mà, vào lúc Viêm Dạ Tước chuẩn bị nắm lấy Trình Du Nhiên, Tina vẫn không thể chịu đựng được, cuối cùng một ngón tay của Trình Du Nhiên thoát khỏi trong tay cô ta.
Hô một tiếng, Viêm Dạ Tước đột nhiên buông dây thừng trên tay ra, trực tiếp dồn hết toàn lực đến chỗ Trình Du Nhiên, đồng thời mở miệng quát to: "Vươn tay ra."
Cánh tay trái của Trình Du Nhiên căn bản đã không thể động, tay phải dùng sức quào về phía trước, chỉ một phát như vậy, thân thể cô càng không thể nắm giữ thăng bằng, eo nhỏ đột nhiên nghiêng về phía sau, đầu bay ra phía ngoài.
"Tôi không cho em đi." Viêm Dạ Tước hét lớn một tiếng, tốc độ rốt cuộc tăng nhanh hơn, nhanh chóng lao tới phía Trình Du Nhiên, vào lúc anh sắp muốn ôm hông cô, dây thừng đột nhiên đến cuối.
"Giúp em chăm sóc Tiểu Nặc thật tốt!" Giọng nói Trình Du Nhiên càng ngày càng trở nên xa thì trên tay Viêm Dạ Tước chỉ để lại một miếng lụa mỏng màu trắng, vừa rồi anh chỉ kịp nắm lấy quần áo của cô, đảo mắt đã bị xé rách.
"Mẹ!" Trơ mắt nhìn mẹ bay ra ngoài, Tiểu Nặc điên cuồng hô, nhưng là mặc kệ cu cậu gọi thế nào, Trình Du Nhiên đã không nghe được rồi.
Một tiếng răng rắc, Viêm Dạ Tước nặng nề đụng vào 1 góc máy bay, cánh tay hiển nhiên bị gãy xương vì va chạm kịch liệt, nhưng anh giống như không cảm thấy đau đớn, hướng về phía mấy tên thuộc hạ quát: "Liên lạc An Chấn, tìm tòi cái hải vực này, nhất định phải tìm thấy cô ấy cho tôi."
Gương mặt đám người Bôn Lang âm trầm, Trình Du Nhiên không biết bơi, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, thử nghĩ biển rộng mênh mông, một người căn bản không biết bơi bị cơn lốc quét đi, xác suất sống sót còn bao nhiêu? Đúng lúc này, hai mắt tỏa sáng, máy bay rốt cuộc vọt ra khỏi khu vực gió lốc.
Mưu sinh trên đảo biệt lập
Mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, luồng sáng rực rỡ chiếu đỏ bừng cả mặt biển, thủy triều cuồn cuộn đem từng con cá nhỏ xui xẻo đẩy vào hướng bờ, sau cũng rất không phụ trách chạy thoát, chỉ để lại bọn chúng liều mạng nhảy ở trên bờ cát. Sóng biển mãnh liệt thỉnh thoảng vỗ vào đá ngầm nhô lên trên mặt nước, dấy lên từng tiếng kêu thật to.
Trình Du Nhiên ướt nhẹp toàn thân hơi hư hại váy dài trắng như tuyết, ngửa mặt lên trời nằm ở trên một khối đá ngầm cách bờ cát không xa, không biết thời gian ngâm ở trong nước biển bao lâu, làn da bên ngoài phiếm màu trắng bệch, bụng cũng có thể là do nguyên nhân bị đổ không ít nước biển, hơi phình lên.
Khẽ mở ra cặp mắt hơi nặng trĩu, tiếng sóng va đập hiển nhiên đang nói cho cô biết đây không phải ảo giác, mở to hai mắt nhìn khắp mọi nơi, trong đôi mắt đầy mờ mịt.
Nhíu nhíu mày, đưa hai cánh tay ra chống đỡ thân thể, muốn ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn, kết quả cánh tay trái còn chưa động, cảm giác đau tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân, đau đến mức cô ngã nhào trên đá ngầm lần nữa, điều này cũng chứng minh cô còn sống.
Kỳ tích, bây giờ Trình Du Nhiên đã không tìm ra một từ khác có thể hình dung thích hợp hơn hai chữ này, để diễn tả cảnh ngộ của chính mình, gió lốc cấp bốn không xé nát cô, rơi xuống nước cô lại vẫn có thể bị nước biển đưa đến trên đá ngầm, đây quả thực là kỳ tích thứ chín của thế giới.
Nhìn bãi biển cách hơn 10m, suy nghĩ một chút, Trình Du Nhiên lại nhặt chiếc váy sợi tơ lên, dùng ngân châm khóa lại rồi đẩy ra, rất nhanh, chiếc váy dài biến thành dây sợi tơ nhỏ, sau đó gắn kết các sợi tơ cùng một chỗ, tính toán thô sơ giản lược cũng hơn 10m.
Siết chặt sợi tơ lại, lấy tay lôi kéo một cái thì cảm giác độ mềm và dai, tìm chỗ nhô lên buộc sợi tơ vào, sau đó xuyên qua khối kia sau đó xuyên qua tấm ván gỗ rồi mới thắt ở trên người mình, như vậy cho dù không lên được bãi biển, cũng không thể bị cắm giữa đường, hơn nữa ngộ nhỡ ván gỗ bị nước biển thổi bay, cũng có thể kịp thời kéo về bên cạnh mình.
Dĩ nhiên, điều này cũng đều là suy nghĩ trong lòng cô, đến lúc đó nếu quả thật rơi vào trong nước, là một người không biết bơi còn có thể làm ra những chuyện này cũng chỉ có trời mới biết.
Cắn răng, đẩy tấm ván gỗ vào trong nước, Trình Du Nhiên bắt đầu cuộc hành trình hoành tráng lần đầu tiên của cô ở biển rộng.
Cả thân thể nằm ở trên ván gỗ, hai cánh tay vừa lúc chìm vào trong nước, Trình Du Nhiên vừa cầu nguyện trong nước tốt nhất đừng có con cá nào đó, tay phải dùng sức chèo ở trong nước.<