Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2744 lượt.
khách."
Cô vốn có thể không nghe lời Mộ Vi Chi, nhưng vì thắc mắc, cho nên gật đầu, đứng lên, nói: "Xin mời đi theo tôi."
Thân thể cao lớn đứng lên, hướng mấy vị gật đầu một cái, ý bảo mình rời đi trước, liền đi theo Trình Du Nhiên lên lầu.
Lúc này, Tiểu Nặc cũng muốn đi theo, liền bị Mộ Vi Chi gọi lại bảo cu cậu ở lại với ông ngoại, Tiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là nhìn mẹ cùng lão đại đi lên lầu.
Trình Du Nhiên cùng Viêm Dạ Tước đi tới hành lang lầu ba, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: "Viêm Dạ Tước, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Tối nay tôi cùng em ở nhà họ Mộ, ngày mai, em hãy trở về cùng tôi." Giọng điệu của anh rất là bá đạo, ánh mắt quét một vòng xung quanh.
Trình Du Nhiên chợt tiến lên ngăn anh lại, nói: "Tôi không muốn trở về, tôi đến Newyork còn có chuyện."
"Chuyện gì? Tôi giúp em." Trình Du Nhiên chưa bao giờ biết Viêm Dạ Tước sẽ nói nhiều thế ở trong một ngày, ngay cả bản thân Viêm Dạ Tước cũng không ngờ, tóm lại, ý tứ của anh chính là muốn Trình Du Nhiên không ở nơi này, nói xong, anh lướt qua cô, chuyển qua bên trái khóa cửa, trực tiếp đi vào phòng.
Mà gian phòng chính là phòng Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên lập tức hướng anh nói: "Phòng của anh không phải ở nơi này."
"Đây là phòng của em?" Viêm Dạ Tước nhìn lướt qua gian phòng, chung quanh giống như không có bao nhiêu biến hóa, đặc biệt là thấy tấm hình bé gái trên tủ đầu giường, xoay người ngồi lên trên ghế salon, cả cử động như vương giả, nhàn nhạt nói một câu: "Em có khác biệt rất lớn so với lúc nhỏ."
"Lúc nhỏ?" Trình Du Nhiên cho là anh nhìn hình mình nói, lại không ngờ anh còn có ý khác, cười nói: "Con gái 18 đại biến, anh không biết ư?"
"Lúc nhỏ em thật biết điều." Viêm Dạ Tước dựa vào ghế sa lon, âm thanh cũng không lạnh lẽo mà đầy mê hoặc.
Một lát Trình Du Nhiên mới hiểu được, anh mới vừa nói khi còn bé biến hóa rất lớn, cũng không phải diện mạo, mà là tính tình, anh làm sao sẽ biết những thứ này?
Viêm Dạ Tước ngạo mạn ngồi trên ghế sa lon, hai chân thon dài bắt chéo, hai cánh tay bền chắc mở ra gác lên trên lưng salon, hơi giương mắt nhìn bộ mặt nghi vấn của Trình Du Nhiên.
"Tới đây ngồi, tôi có lời phải nói." Giọng nói mặc dù bình thường, nhưng mang theo uy nghiêm.
Trình Du Nhiên còn đang suy tư, ý tứ lời anh vừa nói, đã bị anh túm lấy cánh tay, dùng sức lôi kéo ——
Cả người ngã vào lồng ngực Viêm Dạ Tước, mặt mềm mại đụng mạnh vào lồng ngực vững chãi, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?"
Gối ôm
Cô ngọ nguậy người, cảm giác tư thế này thật sự là quá không thích hợp, lại bị Viêm Dạ Tước thu lại cánh tay, một bàn tay to đem cô ôm trên hai chân anh chặt hơn, một bàn tay to khác bao trùm sau đầu cô, hỏi: "Hôm nay em đi gặp Lâm * Hoắc Bối Nhĩ?"
Anh ngưng mắt nhìn cô, giống như là hỏi thăm một người không nghe lời, cũng chờ cô trả lời.
Trình Du Nhiên có chút mất tự nhiên, giật giật thân thể, nói: "Tôi đi gặp bạn tôi thì có vấn đề gì không?"
Viêm Dạ Tước cũng không trả lời nghi vấn của cô, thu lại tay bao trùm cái ót cô, để cho cô nhích lại gần mình, hỏi tiếp: "Gặp cô ta vì chuyện gì?"
Vốn không muốn trả lời, tại sao chuyện gì cô đều phải hồi báo với anh, khoảng cách của hai người xê xích không nhiều, nhưng cô dường như có thể cảm thấy hô hấp phái nam hùng hậu, nhất thời làm tim cô chợt cuồng loạn, mặt trắng xanh ửng đỏ, vào lúc này, những ý nghĩ kia đều biến mất, bất tri bất giác mở miệng nói: "Chính là bảo tôi làm giải phẫu cho chồng cô ấy, trong não chồng cô ấy có đạn, không có bác sỹ nào dám động dao lấy ra, nếu không lấy ra, e rằng chồng cô ấy có thể sẽ phải nằm ở trên giường cả đời."
Cô lại phát hiện thương thế của anh, lôi kéo anh đi tới gian phòng của cô, len lén cho anh thuốc hơn nữa còn đem thuốc mình cất kỹ cho anh.
"Anh này, anh cầm lấy, mỗi ngày xức vết thương một chút, đừng thấm nước, một tuần trị liệu một đợt, sau là tốt, nhưng anh nhất định phải nhớ đó."
Giọng nói non nớt của cô hướng về phía một bé trai hơn mình năm sáu tuổi nói, bộ dáng kia giống như là một vị bác sỹ rất chuyên nghiệp đang khuyên cáo người bệnh, khiến cho trong lòng anh ấm áp.
Sau đó cô lại cười hướng anh nói: "Nếu anh không hiểu, vậy thì thường xuyên đến nhà em, em sẽ làm cho anh."
Anh gật đầu một cái, nhưng sau lần đó anh thế nhưng lại không tiếp tục cùng mẹ tới nhà họ Mộ, ở trong nhà họ Viêm, bọn họ đều không được thừa nhận, vì vậy, anh đi theo mẹ rời khỏi Newyork.
Nhìn bộ dáng cô tựa như không nhớ rõ, nhưng gian phòng này, người trong hình, anh thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng, vừa bắt đầu, bởi vì cô làm giải phẫu cho Long Trạch Thu cầm đi vật của anh, anh mới bắt cô trở lại cứu chú Văn, hơn nữa anh cố ý muốn cô trở thành thuộc hạ của mình.
Có điều sau khi trở về đến Newyork, anh mới biết cô lại chính là em gái nhỏ năm đó, cho nên, lần này, anh quyết định để cô ở lại bên cạnh mình.
Trình Du Nhiên cầm hòm thuốc, bước nhanh trở về, đẩy cửa ra, nhìn thấy Viêm Dạ Tước vốn chỉ ngồi ở mép giườn