Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.

nh có thể nói với tôi, tôi sửa là được, đừng kỳ quái như vậy được không? Chúng ta chung sống hòa bình được không?"
Chung sống hòa bình? Đương nhiên là được, Z đang muốn nói ra ý nghĩ của mình, Vương Hiểu Thư bỗng khẩn cấp bổ sung thêm: "Nhưng mà phải nói trước, cái nhìn của chúng ta có phần khác biệt, cho nên đừng thuyết phục ai thay đổi ai."
Z từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Tốt lắm, quyết định như vậy."
Vương Hiểu Thư bỗng hiểu ra mình nói lỡ lời, cảm xúc bất đắc dĩ và vô lực làm cô có phần tuyệt vọng, gấp đến độ hận không thể ôm đầu khóc rống. Yêu quả nhiên là một việc hao tổn tâm trí!!! Cô kêu rên một tiếng, nghe có vẻ vô cùng thê thảm.
Z dịu lại cảm xúc, trong lòng có ngàn vạn con aplaca chạy qua, nhưng bề ngoài lại là vẻ bình tĩnh ôn hòa, hắn đi qua ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Vương Hiểu Thư ngẩn ra, cứng ngắc tựa vào trong lòng hắn, cảm nhận được hơi thở không có tính xâm lược trên người hắn, cảm thấy ấm áp, sau đó. . . Sau đó không bị ép làm gì cả.
Con người Z tràn ngập mâu thuẫn, có đôi khi hắn sẽ làm bạn cảm thấy tình thương của hắn vô cùng thấp, nhưng có lúc lại làm bạn cảm thấy, tình thương của hắn cũng cao kinh người như chỉ số thông minh.
Mà sự thật là gì? Rốt cuộc Z nghĩ như thế nào?
Lúc này, hắn cúi đầu ôm Vương Hiểu Thư, lúm đồng tiền như hoa. Phía cuối hành lang là bóng dáng vội vàng rời đi của Tiêu Trà và Yusuke Miyazaki, nhìn như bọn họ vì quấy rầy mà cảm thấy vô cùng có lỗi và xấu hổ.
Hiện tại Z cười giống như mưa xuân không tiếng động trong tháng ba ở Giang Nam, dỗ ngoan Vương Hiểu Thư mà cô thì không hề hay biết. Cô ôm lấy eo hắn, không hề biết hắn vừa giải quyết hai kẻ có khả năng trở thành tình địch của mình.
Trong lòng hắn có một danh sách, viết tên những người cần trừ bỏ, bọn họ hoặc là trêu chọc hắn, hoặc là trêu chọc Vương Hiểu Thư, hắn sẽ từ từ trừ bỏ từng người trên danh sách, giống như lúc trước trừ bỏ nhân viên nghiên cứu.
Hắn chính là người ngoan độc như vậy, đây là nội tâm của hắn. Lòng dạ nếu có thể hình dung bằng địa điểm, vậy thì người như Yusuke Miyazaki chính là một cái giếng, mà trong lòng Z, ít nhất có thể đặt hai tòa thành chết.






Vương Hiểu Thư và Z nhìn như đã khôi phục bình thường tiến vào khu dân cư Nguyên Tử, cô đang vô cùng chăm chú quan sát hoàn cảnh nơi này, suy nghĩ về việc Y Ninh sẽ ở chỗ nào, Z bỗng dừng bước lại.
Vương Hiểu Thư ngẩn người nhìn hắn: "Sao vậy?" Cô nhìn khu nhà nhỏ bốn mặt tiền gần đó, suy đoán, "Chẳng lẽ Y Ninh sẽ ở đây?"
Z nhìn khu nhà, gật đầu, xem như trả lời vấn đề của cô.
Vương Hiểu Thư có phần tò mò và lo lắng không yên, hỏi: "Bọn họ đã sắp xếp xong phòng sao? Không phải anh vẫn ngủ à, tại sao lại biết cô ta ở đây?"
"Bởi vì tôi đặt máy theo dõi trong hành lý của cô ta." Z trả lời vấn đề của cô theo bản năng, nói xong mới nhận ra giọng điệu của cô khác thường, chua chát, vì vậy cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy vẻ mặt Vương Hiểu Thư cứng ngắc nói một chữ, "Ừm."
". . . Cứ như vậy?" Cô còn tưởng rằng theo phong cách của hắn, sẽ lưu lại gì đó rồi rời đi luôn, thủ pháp người gây án ở lại hiện trường, rõ là. . . Kém cỏi ngoài ý muốn.
Nhìn bộ dáng kỳ quái và ghét bỏ của Vương Hiểu Thư, Z đi lên xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: "Ghen tị?" Thực ra hắn đoán được ý nghĩ của cô, nhưng hắn cảm thấy ra tay trực tiếp thì càng trực quan [1'>, cũng càng làm cô không có đường lui, kéo gần khoảng cách giữa cô và hắn.
[1'> Trực giác nhận thức.
Trong cơ thể Y Ninh có bệnh độc kiểu mới, số liệu thí nghiệm tuy được truyền tự động trong hai ngày nay, nhưng hắn vẫn không có thời gian nhìn, không thể xác định loại thuốc mới kia có phản ứng dị biến nào không, để tránh có thêm phiền toái, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Vương Hiểu Thư bị hắn hỏi, tai đỏ bừng, cắn răng nói: "Không có." Cô nói xong liền bắt đầu tìm chỗ trốn, cuối cùng chọn trúng tủ đứng cạnh giường, "Chúng ta trốn ở trong này?" Cô chỉ chỉ.
Z nhíu mày, xem ra không hài lòng lắm, Vương Hiểu Thư nói tiếp: "Dù sao cô ta trở về phải sắp xếp lại quần áo, đây cũng là chuyện sau khi trở về, chẳng lẽ chúng ta không ra tay đúng lúc cô ta về sao?"
Z hơi kinh ngạc nhìn cô, có vẻ vô cùng ngoài ý muốn: "Không ngờ em lại vội vã muốn cô ta chết như vậy."
". . . Này. . . Ừm. . ."
"Lúc trước Âu Dương chết nhìn em có vẻ vô cùng đau lòng." Z nghĩ tới việc này liền cảm thấy cả người không thoải mái, giọng điệu so với Vương Hiểu Thư còn chua hơn, "Cũng đúng, dù sao cũng là vị hôn phu thanh mai trúc mã, đã chết thì phải khổ sở một phen."
Khóe mắt Vương Hiểu Thư giật giật: "Cái gì chứ, không phải như anh nói, từ trước đến giờ tôi chưa từng thích đồ bị người khác dùng qua, hơn nữa anh có thấy ai nhặt T tránh thai (BCS) của người khác dùng rồi dùng lại chưa?"
Nói xong lời này, Vương Hiểu Thư thấy Z nở nụ cười, điều này khiến cô bỗng hiểu ra vừa rồi hắn cố ý chọc giận để cô hiểu lầm, nhưng dù biết hắn cố ý, cô vẫn cảm giác trái tim bị bóp chặt, sau đó