Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.
không tự chủ mà khổ sở, vẻ mặt mất mát không kìm nén được.
Z biết mình đùa quá mức, vươn tay ôm cô vào lòng, vỗ về nói: "Em nói trốn trong tủ thì trốn trong tủ, hiện tại chúng ta đi vào." Hắn nói xong, giống như sợ Vương Hiểu Thư không tin, mở tủ rồi đẩy móc áo sang hai bên, cùng cô đứng vào, nghiêm túc đóng cánh tủ lại.
Trong không gian bịt kín, cô nam quả nữ, không khí cũng nhiễm lên hương vị ái muội.
Vương Hiểu Thư tựa vào trong lòng Z, đầu cô gối lên ngực hắn, con ngươi đen nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, hắn nói khẽ: "Về sau không bao giờ đùa vậy với em nữa."
"Không trách anh." Vương Hiểu Thư vùi vào ngực hắn nói, "Đều là do tôi quá ngu ngốc mới tin lời nói dối trắng trợn như vậy, tôi không giận anh, chỉ là hơi chán ghét mình. . . Quên đi, không chán ghét. . . Không, vẫn là chán ghét."
Z cảm nhận được sự quan tâm của Vương Hiểu Thư giành cho hắn, tâm tình vô cùng tốt, nhưng lại cảm thấy trả giá quá lớn, dù sao nhìn cô thương tâm buồn bã lại phải cố thờ ơ thật sự là một thử thách.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng về sau không nên hù dọa cô như thế nữa, đang định nói chút gì hoặc là "làm" chút gì để đền bù, tiếng mở cửa bỗng vang lên.
Hai người gần quên mục đích của mình bỗng hoàn hồn, im lặng nhìn ra bên ngoài qua khe tủ, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Y Ninh và Yusuke Miyazaki từ từ đi vào phòng, Yusuke Miyazaki ở phía trước, Y Ninh ở đằng sau, Y Ninh chờ hắn vào phòng, dựa vào cửa, hai tay đặt phía sau, đóng chặt cửa lại.
"Hả?" Yusuke Miyazaki quay lại, thấy một màn như vậy, hơi sững sờ, "Y tiểu thư làm gì vậy?" Hắn vội vã tiến lên, "Cô đã an toàn tới, tôi phải trở về."
"Trở về?" Y Ninh cười, "Về đâu? Không phải anh phụng mệnh đến bảo vệ tôi sao?"
Sắc mặt Yusuke Miyazaki cứng đờ: "Tôi có thể ở cách vách hoặc là tầng dưới, căn cứ Nguyên Tử canh phòng sâm nghiêm, tuy rằng xung quanh không rất an toàn nhưng hẳn là không có việc gì."
"Phải không?" Y Ninh có vẻ không rất tin tưởng, một bộ nghĩ lại mà sợ, "Nhưng mà hôm nay. . . Âu Dương chết làm tôi rất buồn bã, tôi rất sợ hãi." Ả nhào vào lòng Yusuke Miyazaki, "Tôi sợ rằng nếu có một ngày mình cũng biến thành như vậy, anh cũng bắn tôi giống như hôm nay bắn hắn. . ."
Yusuke Miyazaki đẩy Y Ninh ra như bị giật điện, xấu hổ quay đầu nói: "Y tiểu thư tự trọng, Âu Dương tiên sinh chết tôi cũng rất buồn bã, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, sự lỗ mãng của hắn tạo thành kết quả này, đây là chuyện thực mọi người phải thừa nhận." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, "Hơn nữa, Tiêu thống đốc đã đồng ý hợp tác với Phân Tử, cha tôi sẽ nhanh chóng dẫn người tới trợ giúp Nguyên Tử, có hắn ở đây cô có thể yên tâm, hắn sẽ không bạc đãi người phụ nữ của mình." Hắn nói vô cùng nghiêm túc.
Y Ninh nghe hắn nói về mình như vậy, sắc mặt quỷ dị, im lặng một lát, nói: "Thực ra Yusuke, anh hiểu lầm, tôi và cha anh cũng không có. . ."
"Đã rất muộn rồi, tôi nên đi ra ngoài, Y tiểu thư là khuê nữ, tôi ở nơi này quá lâu sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô." Yusuke Miyazaki ngắt lời của Y Ninh, nhấc chân bước đi, không cho ả chút mặt mũi.
Y Ninh đứng tại chỗ, nhìn Yusuke Miyazaki nghênh ngang rời đi, cả người toát ra hơi thở tàn độc, ả nắm chặt tay, đấm mạnh vào giường, sau đó trùm chăn lên, nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Vương Hiểu Thư tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn Z, Z dùng ánh mắt ý bảo cô chờ một chút, Vương Hiểu Thư mặc dù không rõ nhưng vẫn nghiêm túc chờ.
Không lâu sau, có lẽ là vì trong phòng rất yên tĩnh, Y Ninh cảm thấy nhàm chán, nhưng ả không đi sắp xếp quần áo mà cởi áo khoác và sơ mi, chỉ mặc nội y nằm trên giường, ả nhẹ nhàng vỗ về dáng người đẹp đẽ của mình, con ngươi khép hờ như đang tưởng tượng gì đó.
. . . Vương Hiểu Thư cảm thấy, Y Ninh không vì Âu Dương chết mà thương tâm, nếu không vừa rồi tại sao cô ta lại nói như vậy với Yusuke Miyazaki? Hơn nữa hiện tại cô ta đang làm gì? Dục vọng không được thỏa mãn đến mức này sao? Trong phòng còn có hai người này! Cô không nhìn thấy không có nghĩa là chúng tôi không tồn tại!
Vương Hiểu Thư xấu hổ nhìn Z, Z cũng thật ngạc nhiên, hơn nữa còn ngạc nhiên hơn cô, kinh ngạc nhìn Y Ninh trình diễn tuồng gợi cảm qua khe tủ, Vương Hiểu Thư liền nổi giận, hung hăng cấu eo hắn một cái, Z nhíu mày, cúi đầu nhìn cô.
Vương Hiểu Thư dùng ánh mắt cảnh cáo hắn thành thật một chút, Z hơi há mồm, muốn hỏi vì sao, cuối cùng không nói gì mà giơ tay ra hiệu.
Vương Hiểu Thư khó hiểu nhìn hắn, hắn giơ ba số, là 3. 2. 1, cô đang nghĩ đây là ý gì, chợt nghe tiếng cửa phòng bị gõ vang.
"Y tiểu thư, tôi đến." Là giọng nói xa lạ của một người đàn ông, nhưng Vương Hiểu Thư có thể nhận ra được, bởi cô từng gặp hắn, là. . . Tiêu Tùng!
Y Ninh vội vàng ngồi dậy, kéo chăn trùm lên, cũng không mặc quần áo, liền nói: "Tiêu thống đốc, mời vào."
Tiêu Tùng mở cửa, nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc, diện mạo có bảy phần tương tự với Tiêu Trà không thể không anh tuấn, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng có vẻ âm nhu đến bất thường.
"Y tiểu thư đi ngủ rồi sao? Xem ra tôi đã đến chậm,