pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.

nam gợi cảm khàn khàn truyền vào tai Vương Hiểu Thư, cô cảm thấy cả người như bị điện giật, cô không nhớ rõ tốc độ này nhưng khi khoái cảm như ở trên mây dâng lên, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chất lỏng ấm áp chảy xuôi trong cơ thể cô, cô nghe thấy hắn nói vô cùng nhỏ:
"Làm không tệ, không uổng phí tôi thích em."
. . . . .
Loại lý do này thật sự làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng, dường như là phụ nữ thì đều có thể? Hơn nữa được khích lệ trong việc này. . . Thật sự làm cô không cao hứng nổi.
Vương Hiểu Thư mệt mỏi nhắm hai mắt tỏ vẻ kháng nghị: "Anh đang khen tôi thật sao?"
Z rất mẫn cảm trước cảm xúc của con người, làm sao lại không biết cô không vui? Hắn giống như khinh thường lại giống như bất đắc dĩ nói: "Em lớn như vậy mà còn không rõ một đạo lý sao, người nhìn rất phóng đãng phần lớn đều không thực sự phóng đãng, mà người luôn luôn tuyên dương điểm mấu chốt của mình mới là phóng đãng, ví dụ như nội tiết tố tiểu thư."
"Hơn nữa." Hắn dừng lại một chút, hạ giọng nói lời lẽ chí lý, "Yêu không phải là cùng ai cũng có thể làm được."






Thực ra Yusuke Miyazaki biết Tiêu Tùng muốn làm gì, nhưng hắn cũng không ngại, cũng có thể nói là hắn chỉ cần Y Ninh còn sống là đủ rồi, hắn vốn không quan tâm ả đang làm cái gì, chỉ cần không uy hiếp đến sự an toàn của Phân Tử, ả muốn làm gì thì làm.
Tiêu Tùng nhờ Yusuke Miyazaki tìm giúp Tiêu Nhã Nhã, Yusuke Miyazaki thuận theo đi tìm, tuy rằng hắn dù gì cũng là con trai thống đốc Phân Tử, nhưng mà. . . Ha ha, ở lại đây còn không bằng đi ra ngoài, thật sự là phiền toái, cha hắn tìm dạng đàn bà nào không tìm lại coi trọng một vị tiểu thư khó nhằn như vậy, hi vọng hắn nhanh nhanh quay đầu là bờ.
Yusuke Miyazaki vừa thở dài vừa tìm Tiêu Nhã Nhã, lúc này Tiêu Nhã Nhã đang nhận giáo dục ở chỗ Tiêu Trà. Tiêu Trà vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn cô em gái đang tội nghiệp nhìn hắn, biểu cảm này của Tiêu Nhã Nhã giống như con mèo nhỏ, làm bạn biết rõ cô phạm sai lầm nhưng lại không đành lòng chỉ trích, Tiêu Trà vốn mềm lòng, bị ánh mắt này của cô nhìn vào, những lời trách cứ không thể thốt ra được.
"Lần sau. . ." Tiêu Trà vỗ trán thở dài, "Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"
Tiêu Nhã Nhã mở cờ trong bụng nhưng không dám thể hiện ra, vẫn nức nở nói: "Đã biết, nhị ca."
Y Ninh quần áo không chỉnh tề, phần trên xích lõa, quần lót khó có thể che đậy. Quần áo của Tiêu Tùng vẫn chỉnh tề nhưng thắt lưng đã cởi bỏ, hơn nữa quần rõ ràng đã bị động vào.
Tiêu Nhã Nhã tức giận công tâm, trừng mắt nhìn Tiêu Tùng, từ vẻ mặt không biểu cảm cho đến đuôi lông mày run run, sau đó tất cả nếp nhăn tập trung ở giữa hai mày, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh băng đến cực điểm làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
"Nhã Nhã?. . . Sao em lại tới đây?" Tiêu Tùng vội vàng tới nghênh đón, Tiêu Nhã Nhã không thèm nhìn hắn, đẩy hắn sang một bên, đi về phía Y Ninh.
"Là cô quyến rũ anh ấy." Tiêu Nhã Nhã cười mà như không nói.
Vẻ mặt Y Ninh thản nhiên, cánh tay che bộ ngực phát dục vô cùng tốt, Tiêu Nhã Nhã nhìn rõ, cúi đầu nhìn xuống nơi bình thường của mình, hốc mắt nóng lên như sắp khóc.
Tiêu Tùng thấy cô như vậy, đau lòng đến bên cạnh muốn ôm cô, muốn giải thích nhưng lại không biết nói như thế nào, mà cô cũng không để cho hắn tới gần.
Trước đây, Tiêu Tùng hoàn toàn không ngờ rằng sự tình sẽ đến mức này.
Y Ninh viết giấy hẹn hắn hi vọng có thể nói chuyện ở một nơi yên tĩnh, cho nên hắn mới bảo Yusuke Miyazaki đi. Hắn vốn định nói xong thì sẽ tìm Tiêu Nhã Nhã nói về việc cô lén lút đi ra ngoài, cho nên mới để Yusuke Miyazaki đi trước, nhưng hắn không ngờ lại tự đào hố chôn mình. Hắn chỉ cân nhắc phía mình mà không dự đoán được chuyện xấu của Y Ninh.
Y Ninh rất xinh đẹp, điều này cũng không đáng trách, thân thể của ả là điều mà mỗi người đàn ông đều tha thiết ước mơ, kẻ đối với thân thể trần trụi của ả mà không có hứng thú không có thay đổi bất thường chính là thánh phụ phổ độ chúng sinh, thân là một người đàn ông bình thường, hắn nhất thời không kìm nén được.
Y Ninh đuổi theo hắn, đẩy hắn vào phòng, chủ động dán lên, trong đầu của hắn đầy hình ảnh của Tiêu Nhã Nhã. Nhưng Nhã Nhã là em gái của hắn, là em gái ruột, loại tình cảm hổ thẹn của hắn vĩnh viễn đều không thể nói ra, hắn chỉ hơi biểu hiện ra một chút mà đã dọa cô chạy ra khỏi căn cứ, nếu để cô biết nội tâm của hắn, cô không bị hù chết mới là lạ.
Hắn không muốn để muội muội. . . và người yêu quan trọng nhất đời hắn khổ sở, cho nên hắn vặn vẹo nghĩ rằng nếu như vậy thì ai cũng không sao cả, có thịt béo đưa lên cửa, nào có đạo lý không ăn?
Hơn nữa, mục đích Y Ninh tìm hắn không chỉ là để làm chuyện này, ả còn có mục đích khác, mà mục đích này liên quan tới an nguy của Nguyên Tử.
Ả cầm nơi đó của hắn, hôn vành tai của hắn, thở hổn hển kiều mị nói: "Anh rất tò mò vì sao zombie đột nhiên lại tụ tập ở đây phải không?" Thân thể của ả không ngừng cọ xát trên người hắn, cọ đến mức khắp nơi văng ánh lửa.
Tiêu Tùng cố gi