Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.
ành phố như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Mồ hôi toát ra, chảy xuống từ giữa trán, Kỷ Hàn nhìn thời gian đã gần xuống đến 2 phút mà Hạ Vũ vẫn còn chưa bắt đầu xuống tay, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
“Uchida không hổ là chuyên gia chế tạo bom!” Hạ Vũ cẩn thận tỉ mỉ quan sát các đường dây điện trong quả bom: “Quả bom này kết hợp giữa bom hẹn giờ điều khiển từ xa hiện đại do Dương Mục đưa cho hắn, hắn còn tự chế thêm bánh răng, trọng điểm là trong đó còn cài thiết bị cân bằng. Không thể di chuyển quả bom, bằng không cân bằng bị phá hủy sẽ lập tức phát nổ.”
Kỷ Hàn nghe mà tót mồ hôi đầy đầu. Naito này quả nhiên là nhân tài, cũng chỉ có kẻ nhân tài như vậy mới có thể đối đầu với một Hạ Vũ biến thái thế kia, mới có thể khăng khăng “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” nhiều năm như vậy, đã bảy năm rồi còn không bỏ xuống được! Đương nhiên, ý tưởng kiểu này không nên cho Hạ Vũ biết: “Có biện pháp không?”
Hạ Vũ cẩn thận đưa đèn pin qua cho cô cầm chiếu sáng, sau đó ngoắc tay bảo Hắc Tử lại đây: “Giúp tôi hơi chuyển hướng nó một chút!” Hai người hợp lực thật cẩn thận ổn định xoay cái bom một chút. Hạ Vũ rút từ bao công cụ ra một thanh sắt nhỏ chèn vào giữa cái bánh răng đang chuyển động không ngừng bẩy một cái, tiếp tục làm như thế với bánh răng thứ hai, rồi đưa cho Hắc Tử một cái nhíp: “Cẩn thận một chút, kẹp lấy dây màu đen kia… Nhẹ chút… Đúng…”
Lạch cạch! Cái bánh răng thứ ba cũng bị dừng lại!
“Còn một cái vẫn quay!” Kỷ Hàn nhìn một cái bánh răng vẫn không dừng quay: “Vẫn còn một bánh răng quay!”
“Anh biết!” Hạ Vũ nhìn vào trong bao công cụ, mắng thầm một câu: Fuck, không có thanh sắt mỏng! Lúc này, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cái này… có được không?” Kỷ Hàn nghĩ nghĩ, túm gì đó trên cổ xuống, đó là một chiếc hoa tai hầm hố nam tính làm từ những sợi kim loại cực mỏng.
Hạ Vũ nhìn cái hoa tai, ngẩn ra một chút, sau đó nhận lấy, nhanh chóng bẻ hoa tai thành thanh sắt, chen vào lỗ nhỏ giữa bánh răng cuối cùng, rắc —— rốt cuộc cũng làm bánh răng cuối cùng ngừng lại. Sau đó, anh kẹp lấy một sợi dây điện màu đen, rút ra: “Xong!” Uy hiếp của bộ phận bánh răng cân bằng của quả bom đã được giải trừ.
Nhưng hệ thống đếm giờ điện tử vẫn tiếp tục đếm ngược từng giây, tiếng tích tắc nghe vào tai lúc này không thể nghi ngờ giống y như thanh âm đòi mạng. Kỷ Hàn nhìn thời gian, còn lại không nhiều lắm, chỉ có 1 phút 39 giây.
“Kỷ Hàn, em đi ra ngoài!” Hạ Vũ không ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ chuyên tâm tập trung xử lý bước thứ hai: “Hắc Tử, cậu tới chiếu sáng.”
Hắc Tử không tiếng động muốn tiếp nhận đèn pin trong tay Kỷ Hàn nhưng lại gặp lực cản. Kỷ Hàn không buông tay, chỉ đơn giản bình tĩnh trần thuật một câu: “Tôi muốn ở lại!”
“Đi ra ngoài!” Hạ Vũ nói xong cũng không lãng phí thời gian, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên đường dây điện dẫn đến bảng điện tử, cầm lấy cái nhíp kẹp một sợi dây màu trắng lên, cắt đứt!
An toàn!
Sau đó lại tiếp tục phân tích dây dẫn thứ hai cần cắt.
“Tôi nói tôi muốn ở lại.” Kỷ Hàn cũng không nhìn anh, mà ánh mắt đặt trên động tác tay anh. Rất khó tưởng tượng, một đôi tay thô ráp cứng cáp mạnh mẽ thế kia vậy mà có thể làm một việc tinh tế đến vậy, cầm cái nhíp nho nhỏ kẹp một sợi dây mỏng manh lên, linh hoạt như vậy vững vàng như vậy, không hề thấy có chút run run nào… Như vậy trong đầu phải có tố chất và tự tin đến thế nào? Cô nuốt một ngụm nước miếng: “Anh cũng đừng tự kỷ cho là tôi muốn cùng chết với anh, Duệ ca nhà tôi vẫn còn chờ tôi về tìm ba kế cho nó đó!” Kỷ Hàn mở miệng, nhìn xuống đồng hồ thời gian không còn nhiều: “Còn thời gian mà, đợi chút nữa nếu thấy không thích hợp thì tôi lập tức chạy lấy người. Nể tình xưa nghĩa cũ, nếu anh thật sự có chuyện, tôi sẽ đặt di ảnh của anh trong nhà.”
“Cái cô này…” Hạ Vũ nghe xong lời cô lại không giận, trái lại khóe miệng lại gợn lên một độ cong nho nhỏ: “Anh đây mạng lớn, Diêm Vương cũng không dám bắt, em muốn chết cũng phải hỏi anh trước xem có đồng ý hay không. Anh đã nói rồi, đời này trừ anh ra, em cũng đừng hòng có người đàn ông khác. Anh sống thì không thể rồi, anh chết cũng không được!”
Đồ bạo chúa!
Ngạo mạn như thế, Kỷ Hàn không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh lại cắt đứt một dây màu xanh và một dây màu hồng nữa.
Chỉ còn lại có hai dây, một đen một đỏ.
Mà đồng hồ đếm giờ cũng chỉ còn 1 phút đếm ngược. Lúc này cảm thấy thời gian trên mặt đồng hồ kia sao chạy đặc biệt nhanh thế, thanh âm cũng thay đổi, không còn tiếng tích tắc như trước mà biến thành tít tít tít tít —— thánh thót đếm ngược thời gian, kích thích thính giác người ta.
“Chọn sao đây?” Kỷ Hàn nhìn hai sợi dây đen đỏ kia, chỉ cắt sai một cái thì không chỉ ba người bọn họ lập tức đến Tô Châu bán muối, mà còn thành tội nhân thiên cổ —— nổ lớn, chất hóa học tiết ra ngoài, mang tai họa đến cho toàn bộ dân chúng thành phố S.
Không phải đỏ thì là đen!
Tuy động tác tay của Hạ Vũ vẫn ổn định, nhưng… áp lực phải chịu nhất định lớn hơn bất luận kẻ nào, nhìn sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi thì có thể cảm nhận được, vì áp lực