Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
t sự phát nổ thì hỗn loạn tại thành phố S sẽ thăng cấp đến không thể khống chế được.
…
Khi Hạ Vũ trở lại biệt thự, Hắc Tử như đầu tàu chạy chệch đường ray phóng vọt từ trong ra ngoài. Hạ Vũ vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh thì tim như rớt xuống: “Sao lại thế này?”
“Fuck!” Hắc Tử gấp đến độ mở miệng liền mắng: “Ông đây bị lừa!” Hắc Tử kể lại tình huống cho anh. Thì ra sáng nay sau khi Hạ Vũ ra ngoài, Kỷ Hàn và Tiểu Bạch cũng nối gót ra cửa, Hắc Tử ngủ dậy trễ một chút, thức dậy thấy trên bàn có bữa sáng liền tưởng bọn họ chuẩn bị sẵn nên cầm lên ăn. Ăn đến một nửa liền cảm thấy không thích hợp, cả người mỏi mệt rã rời, lúc này, có hai người xông vào từ cửa sau: “Ông đây đánh một trận với cái gã to con, cuối cùng bị thằng ốm nhách đứng đằng sau đánh hôn mê!” Anh sờ soạng cái ót của mình, nói: “Tôi tỉnh lại thì đã bị trói trên ghế, vừa đập cho cái ghế gãy ra mới thoát được, đang muốn đi ra tìm anh thì anh đã trở lại.”
Hạ Vũ nghe xong trên tay đã lấy điện thoại di động ra, nhấn số của Tiểu Bạch.
“Ê! Sếp, đã xảy ra chuyện!” Điện thoại vừa được nối máy đã nghe tiếng Tiểu Bạch báo tin xấu: “Lúc tôi đang đi theo Kỷ Hàn thì đột nhiên có một đám người lao ra ngăn cản tôi, sau đó Kỷ Hàn biến mất trong phạm vi giám sát của tôi.” Tiểu Bạch vuốt cái mũi, thấy trên đất có một người đang muốn đứng lên liền bước qua bổ sung thêm một cước: “Tôi hỏi bọn chúng, có người bỏ tiền mướn bọn chúng đến.”
“Mẹ nó! Đến cảnh cục đi!”
Hạ Vũ tắt điện thoại, chạy ra cửa. Một chiếc tắc xi vừa vặn đi ngang qua, lái xe hảo tâm quay kính xuống hỏi một câu: “Đi không!” Sau đó chỉ thấy một cây súng lục đen bóng chĩa ngay đầu mình.
“Xuống!” Hạ Vũ trực tiếp túm anh ta lôi ra khỏi xe, ngồi vào vị trí người lái, nhanh chóng chạy về hướng cảnh cục.
“Ê —— bà con ơi, cướp, cướp —— xe của tôi ——” nhìn cái xe phóng bạt mạng đi mất, lái xe cuối cùng cũng phản ứng được, vội vàng la toáng lên, vừa thấy phía sau có một người, hắn vội vàng cầu cứu: “Người nọ cướp xe của tôi, xe của tôi!” Hắn còn muốn dựa vào chiếc xe kia kiếm tiền sống qua ngày mà!
“Im! Chỉ một chiếc xe mà gào khóc thảm thiết cái rắm gì!” Toàn thân Hắc Tử đã muốn phát hỏa: “Con mẹ nó, còn xe khác không?”
“Ách…” Lái xe bị mắng thì sửng sốt, thấy người kia đầy hung thần ác sát thì tiếng kêu khóc đã vọt tới yết hầu lại bị nuốt vào bụng: “Tôi… Tôi kêu cho anh…” Dưới ánh mắt cưỡng bức của Hắc Tử, lái xe run run lấy di động ra, gọi cho đồng nghiệp: “Ê… Chỗ… chỗ này có khách…”
Vốn đã gấp muốn chết mà lại phải nhìn người kia ấp a ấp úng trong điện thoại, Hắc Tử đơn giản giật luôn điện thoại: “Ê —— taxi phải không ——” sau khi được đối phương khẳng định, Hắc Tử báo địa chỉ cho hắn: “Nhanh chút cho tôi… Ông hỏi tôi gấp cái gì hả… Ông mày sắp đẻ tới nơi nè được chưa!” Nóng tính rống một tiếng vào điện thoại, sau đó tắt điện thoại đi.
“Điện… Điện thoại của tôi!” Lái xe nhắc nhở hắn trả lại cho mình, sau khi nhận lại di động liền vội vàng nhét ngay vào túi quần, sau đó… tò mò lại sợ hãi nhìn Hắc Tử mà đánh giá.
“Fuck! Ông xem đủ chưa?” Tưởng anh chết rồi hay sao mà ngắm nghía mãi ‘thằng nhỏ’ của anh thế.
“Cậu… từ Thái đến hả?” Nghe nói bên kia có rất nhiều gay đó, chẳng qua, hắn cường tráng như vậy cũng có thể làm gay sao?
“Ông đây có đi Thái Lan.” Lúc chấp hành nhiệm vụ đi không ít: “Con mẹ nó, sao lâu vậy còn chưa tới!”
Từ lúc ngắt điện thoại đến giờ còn chưa tới nửa phút nữa! Lái nhìn xuống đồng hồ tay: “Vậy… Người vừa đi… cậu quen chứ?” Cũng là gay?
“Sếp nhà tôi!” Con mẹ nó, thản nhiên quăng anh mà đi trước.
“Sếp nhà cậu… cướp, cướp xe của tôi…”
“Ảnh chỉ mượn một chút mà thôi!” Hắc Tử gạt phắt.
Xa xa một chiếc tắc xi chạy ào tới ngừng trước cửa biệt thự, lái xe là đồng nghiệp mới trả lời máy: “Bà pê nào muốn sinh vậy?” Lái xe mở cửa xe, mở miệng hỏi một câu. Trong điện thoại rống to như thế, hắn nhanh chóng chạy lại đây chính vì muốn nhìn một chút xem phụ nữ nhà ai hung hãn như vậy.
“Hắn!” Lái xe khi nãy chỉ chỉ gã đàn ông cường tráng đứng cạnh. Đồng nghiệp ông liền trợn tròn mắt!
“Xuống!” Hắc Tử thô lỗ tha hắn xuống xe, ném người vào xe, sau đó công khai khởi động xe, lấy đồng chí Hạ Vũ làm chuẩn mà nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một chuỗi khí thải.
Lái xe cảm thông vỗ vỗ vai đồng nghiệp: “Người anh em, tôi thật xin lỗi cậu!”
“Mẹ nó ——” đồng nghiệp lúc này mới phản ứng lại liền cho đối phương một cái ngón giữa dựng thẳng: “Ông đây còn phải dựa vào cái xe kia kiếm tiền cưới vợ đó!”
“Báo cảnh sát đi!” Đại gia kia vẻ mặt hung thần ác sát, nếu hắn không gọi điện thoại cho đồng nghiệp theo lời gã e rằng sẽ thật sự bị đánh chết tại chỗ nha! Đạo lý ‘chết bạn bè miễn không chết ta’ ai mà không biết, hơn nữa, hắn cũng là đi đầu làm gương rồi, hai người bây giờ coi như là ‘đi chung xuồng’ nha: “Chúng ta nhanh đến cảnh cục báo án đi.”
Bom
Hạ Vũ phóng thẳng một mạch như bão táp đến Cục cảnh sát, đồng chí ngồi bàn trực ban của Cục Cảnh sát thấy anh mặt mũi hầm h