Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1752 lượt.
n loạn đều yên tĩnh lại: “Con mẹ nó, xếp thành hàng cho ông xem, sau đó trật tự rời đi. Ai còn lộn xộn ông bắn chết. Có chúng ông ở đây, không nổ đến các người đâu!”
Ở những nơi bị quản chế nghiêm khắc như Trung Quốc, người mở miệng ngậm miệng là la hét ‘ông bắn chết mày’ thì cũng chẳng làm cho người nghe cảm thấy tin tưởng lắm, nhưng… dáng vẻ hung hãn của Hắc Tử lập tức làm cho độ chân thật trong lời nói có thể đáng tin. Nhất là câu nói cuối cùng kia làm cho mọi người vốn bối rối đột nhiên cảm thấy yên tâm không ít. Tuy rằng không ít người ngày thường lên giọng phê phán, mỉa mai đủ thứ, nhưng những lúc như thế này nghe được như vậy thì trong lòng thật giống như có thể thở phào an tâm. Đoàn người dưới sự chỉ đạo của nhóm cảnh sát nhanh chóng trật tự rời khỏi hiện trường.
Ngay lúc Hắc Tử rống to, Hạ Vũ và Kỷ Hàn đã tiến vào trong nhà máy khí thiên nhiên cũ.
Nơi chế tạo khí thiên nhiên phải là nơi khô ráo nhưng râm mát, thêm nữa nhà xưởng đã được cắt điện nên ánh sáng toàn nơi này mờ mờ không nhìn rõ. Bên trong nhà xưởng mọi thứ đều cũ kỹ, một loạt đường ống dẫn chạy ngang chạy dọc bên trong thành nhiều nhánh nhỏ, muốn tìm một người trong một nơi như vầy, nhất là một kẻ giảo hoạt như Naito, thật sự khá khó.
“Naito —— ra đây đi. Chúng tao biết mày ở trong này!” Hạ Vũ hô to, thanh âm vang vọng khắp nhà xưởng: “Có lẽ, nên gọi mày là Uchida mới đúng!”
Nhà xưởng rơi vào im lặng, Kỷ Hàn chỉ nghe được tiếng hít thở và tiếng bước chân của hai người. Qua một hồi lâu mới truyền đến tiếng đáp của Uchida:
“Ha ha ha —— Hạ Vũ, quả nhiên cũng là mày đến đây.”
Nghe giọng điệu này, Kỷ Hàn nhìn sang Hạ Vũ: “Hai người biết nhau?”
“Sao không biết cho được!” Hạ Vũ không trả lời, mà chính Uchicha mở miệng giải đáp nghi vấn của cô: “Nhờ hắn ban tặng mà tao ngay cả nước mình cũng không về được!” Bởi vì nhiệm vụ lần đó thất bại, hắn mất đi đồng đội, mất đi người yêu của mình! Bởi vì Hạ Vũ lập mưu lừa đội hắn, khiến cho hắn trở thành kẻ phản quốc, không thể tiếp tục ở lại trong nước mà chỉ có thế trốn chui trốn nhủi tại đây. Bảy năm, rốt cuộc hắn cũng đợi được cơ hội để báo thù.
Mấy người Kỷ Hàn không ngừng tìm kiếm bên trong nhà xưởng, nhưng Uchida cũng chơi trò trốn tìm với bọn họ, vừa nhìn thấy bóng hắn thì hắn lại lập tức trốn mất.
“Hôm nay tao rốt cuộc cũng có thể báo thù,” Uchida cười: “Tao đã cài sẵn bom trong khu nhà xưởng này, mày nghĩ rằng mục tiêu của tao là đám người diễu hành sao? Mục tiêu của tao là mày! Tao biết mấy chuyện này S. M. T nhất định sẽ tham dự vào, mà mày làm Đội trưởng nên khả năng tới đây là rất cao. Tao cá đúng rồi!” Uchida nói xong, người cũng xuất hiện cách chừng vài thước trước mặt họ, tay cầm điều khiển từ xa giơ giơ lên cho bọn họ thấy: “Chỉ cần tao ấn xuống, oành —— chúng ta đều chết.”
Giải trừ nguy cơ!
“Tao đợi bảy năm, giờ cũng đến lúc hạ màn rồi…” Uchida nhìn Hạ Vũ, giọng điệu đầy tự đắc: “Bảy năm qua tao trốn chui trốn nhủi khắp nơi, cũng tạo được cho mình một thân phận mới, Naito! Tất cả là vì mày! Mày có thể không đến, như vậy mày sẽ không phải chết…” Uchida tự cho là rất hiểu Hạ Vũ: “Nhưng tao biết mày nhất định sẽ đến, bởi vì mày phải ngăn cản tao phát nổ quả bom, bằng không toàn bộ dân trong thành phố này sẽ chôn cùng…”
Kỷ Hàn dùng mắt ra hiệu cho Hạ Vũ, ý bảo Hạ Vũ tiếp tục tranh cãi với hắn ta, còn mình sẽ lẳng lặng dời về phía sau!
“Hạ Vũ, lần này là tao thắng, đúng không!” Uchida thật hưởng thụ cái cảm giác nắm được mọi việc trong tay, bỗng phát hiện Kỷ Hàn vừa đứng cạnh Hạ Vũ giờ lại không thấy đâu: “Cô ta đâu rồi? Con nhỏ đi theo mày đâu, kêu nó ra, bằng không tao liền ấn nút…”
“Hắc —— Naito, tao đây nè!”
Thì ra, quả bom trong tay Hắc Tử chẳng qua là ngụy trang. Trước khi xuất phát, Hạ Vũ lệnh cho Râu Dê chuẩn bị khẩn một chuỗi bom, mặc kệ là có giống hay không, nhưng ở trong tình huống vừa rồi thì Uchida quả thật đã bị thất thần vì quả bom giả kia, nghĩ rằng bom đã thật sự bị gỡ xuống. Cũng bởi vậy mà chính hắn lại tạo cơ hội cho bọn họ…
Binh bất yếm trá, chính là như thế.
Ba người nhanh chóng tìm kiếm trong nhà xưởng, nén chặt hô hấp, chân bước thật nhẹ, cuối cùng cũng nghe thấy được thanh âm tích tắc trong một góc nhà… Loại thanh âm này bọn họ đã quá quen thuộc.
Lần theo thanh âm, quả nhiên tìm thấy một đống bom được đặt trong góc, đồng hồ bấm giây đang đếm ngược. Khi họ tới gần, con số màu đỏ trên đồng hồ báo còn 3:26…
Hạ Vũ nhận từ tay Hắc Tử một túi công cụ nhỏ, mở ra, lấy đèn pin bật lên, quan sát đường dẫn dây điện trong quả bom. Trong cái góc mờ tối lúc này, ngoài tiếng hô hấp thật nhẹ của ba người cùng tiếng tích tắc của đồng hồ đếm giây, thì Kỷ Hàn như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Loại tình huống này đối với bọn Hạ Vũ mà nói thì quá bình thường, những lúc bọn họ chấp hành nhiệm vụ thì có khi còn nguy hiểm hơn thế này, nhưng đối với cô mà nói, loại mức độ nghiêm trọng liên quan đến an toàn sinh mệnh của nhân dân cả một th