Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.

nên giống như ông vậy…” Không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình: “Hạ Vũ thích mẹ cháu.” Ông cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể nghĩ gì thì nói ra hết.
Kỷ Duệ từ chối cho ý kiến, không lên tiếng trả lời mà tiếp tục nghe ông nói.
“Trong lòng cháu hẳn đang trách nó sao mấy năm qua không đi tìm hai mẹ con cháu phải không? “ Hạ lão gia hỏi.
Chân Kỷ Duệ hơi động đậy một chút, trên mặt bất giác toát ra một chút cảm xúc. Không thể phủ nhận, lời này của Hạ lão gia đánh đúng vào suy nghĩ trong lòng cậu.
“Ông vốn nghĩ, người mà Hạ Vũ thích là Tiểu Tĩnh… Tiểu Tĩnh là con gái một chiến hữu của ông. Một lần làm nhiệm vụ, ông ấy đã hi sinh vì nhiệm vụ. Vợ ông ấy đã mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái. Ông liền nhận nuôi Tiểu Tĩnh. Hạ Vũ rất chăm sóc Tiểu Tĩnh, nên ông vốn nghĩ hai người sẽ ở cùng nhau. Nhưng không ngờ sau đó Tiểu Tĩnh lại yêu một người đàn ông khác.” Khi đó, ông đã khá lo lắng sợ con trai sẽ không chịu nổi, không ngờ nó lại rất bình tĩnh: “Nó thật tâm chúc phúc cho Tiểu Tĩnh.”
“Nói với cháu chuyện đó làm gì?” Chân mày Kỷ Duệ nhăn lại, đối với chuyện giữa Hạ Vũ và Hạ Tĩnh kia, cậu cũng nghe không ít từ trong miệng Kỷ Hàn rồi.
“Xem ông này…” Ông lão nở nụ cười: “Già rồi, mở miệng ra là nói dông nói dài!” Đúng là già thật rồi: “Cả đời này Hạ Vũ không có việc gì khiến ông phải bận tâm… nhất là lúc chấp hành nhiệm vụ. Ngoại trừ… một lần vào bảy năm trước… Nhiệm vụ lần đó, nó thiếu chút nữa thì mất mạng.” Nghĩ đến lần đó, tim Hạ lão gia vẫn còn đập thình thịch. Ông cũng chỉ có một thằng con trai độc nhất, tuy rằng giữa hai cha con bình thường cũng chẳng trao đổi bao nhiêu, lại càng không kể lể chuyện nhà như hai ông cháu đang làm, nhưng… Ông thật sự rất quan tâm đến đứa con trai này: “Nhiệm vụ đó chính bởi vì nó mà thiếu chút nữa là thất bại…”
“Sau đó thì sao?” Sợ là không chỉ có thế! Chỉ là ‘thiếu chút nữa là thất bại’, chứ vẫn chưa thất bại, vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
“Ha ha –” Đúng là thằng bé thông minh thật. Hạ lão gia sờ sờ đầu cậu: “Nhiệm vụ lần đó bởi vì nó sơ sẩy mà tổn thất hai thành viên.”
Kỷ Duệ chấn động trong lòng. Với tính cách của Hạ Vũ, vì vấn đề của bản thân anh mà thiếu chút nữa làm cho nhiệm vụ thất bại là đã đủ khiến cho anh tự trách nặng nề rồi, chứ đừng nói là… trên lưng còn gánh thêm hai mạng của thành viên, vậy đủ để trở thành trách nhiệm anh đeo mang cả đời rồi.
“Từ đó, Hạ Vũ càng trở nên trầm mặc, có bao nhiêu cơ hội đề bạt, nó đều cự tuyệt!” Nói tới đây, Hạ lão gia cũng thở dài: “Mà cứ tiếp tục ở trong SMT bất cứ lúc nào cũng có thể đem mạng đặt trước họng súng mũi đao này… Nhưng chỉ cần nó vui thì cũng được đi!” Vấn đề là con ông cũng không vui. Mấy năm qua, Hạ Vũ không hề vui. Hoặc nói là cuộc sống đối với anh chỉ là tiếp tục tồn tại, không có gì khác nhau, hết ngày này lại đến ngày khác: “Mãi đến khi gặp lại hai mẹ con cháu…”
Chuyện sau khi gặp lại, Kỷ Duệ cũng đã biết hết, Hạ lão gia cũng không nhiều lời nữa!
Vừa vặn lúc này, Hạ Vũ dẫn một đám binh lính đang cười đùa ầm ỹ từ bãi biển trở về doanh trại. Cha con cháu ba thế hệ gặp nhau.
Hạ Vũ ngẩn ra một chút, nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau, sau đó hướng về phía cha mình gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó xoay người cho mọi người giải tán.
Kỷ Hàn đi tới bế bổng cậu nhóc kia lên: “Duệ ca, hôm nay đặc biệt tới chờ mẹ à.”
“Ừ hừ –” Kỷ Duệ đưa tay ra quệt đi vết bẩn trên mặt cô, hỏi lại một câu: “Mẹ rất đẹp nha!”
“Hả? Bình thường bình thường, hạng ba thế giới thôi.” Khiêm tốn một chút nào.
“Vậy thì đừng nghĩ là rất đẹp.” Cậu cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh như bọn Mỹ mà nịnh nọt mẹ đâu.
“Nhóc con kia –” Kỷ Hàn không khách khí nhéo mặt cậu một cái: “Mẹ dù gì cũng là đóa hoa duy nhất trong quân!”
“Ọe –”
“Mắc ói –”
“May mà chưa ăn cơm!”
Kỷ Hàn vừa mới dứt lời, một đám người bên cạnh lập tức không nể mặt mà đồng loạt nôn ọe.
“Cô Hàn, không phải tôi nói cô nha…” Vua Cua đi đến cạnh cô, đầu tiên là vỗ vỗ vai cô, sau đó bắt tay thành động tác hoa lan, hắng họng: “Anh đây còn nữ tính hơn cả cô.” Nói xong, ưỡn ngực về phía trước, vểnh mông sau lên, dáng người hình chữ S hiện rõ không thể nghi ngờ.
“Đúng thế đúng thế, đội trưởng Hàn,” Tần Dịch không phát hiện vẻ mặt muốn đánh người của Kỷ Hàn, tiếp tục không biết sống chết là gì bổ sung thêm: “Nhìn dánh người đậu cô-ve của chị, lúc nằm mà không lên tiếng chắc người khác còn tưởng đằng trước là lưng đó.”
“Ha ha ha –”
“Phì –”
“Tiểu Hàn Hàn à, đừng chấp nhặt với đám phàm phu tục tử này.” Thi công tử chen đến bên cô: “Bọn họ không biết phân biệt tốt xấu, tuy rằng trên người em không được bao nhiêu thịt, không ngực không mông, nhưng mà…” Quàng móng vuốt lên vai cô, đột nhiên nhìn thoáng về người đang đứng ở một bên: “Nhưng mà sẽ luôn có người thưởng thức. Hạ lão đại, anh nói có đúng không.” Nói xong, xoay người Kỷ Hàn lại đối diện với Hạ Vũ.
Vốn đang đứng ở một bên nhìn cô cười đùa ầm ỹ với đám người, Hạ Vũ không dự đoán được là Thi Thanh Trạch sẽ đột ngột lôi luôn mình và