Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.

đều dừng lại, dập chân đứng nghiêm. Chính vì thế mà lãng phí mất cơ hội bỏ chạy mất dạng ngàn vàng không mua được này.
“Không tệ!” Khó khi nào được Hạ Vũ thốt ra lời ca ngợi bọn họ như vậy: “Thế mà còn muốn sửa trị đến trên đầu tôi, đã thế còn thành công nữa chứ. Tôi đúng là phải khen ngợi các cậu vô cùng.”
Lời này nói ra làm cho toàn bộ những người nghe được đều nổi gai ốc toàn thân, lập tức cảm thấy gió lạnh ở đâu ra hun hút chui vào gang bàn chân mà chảy luồn theo xương cốt khắp người!
“Thấy lợi phải chiếm ngay, chiếm xong bỏ đi ngay, đạo lý đơn giản như vậy mà còn không biết, cứ thế mà ở lại hiện trường.” Hạ Vũ không lưu tình chút nào trách mắng hành vi ngu xuẩn cực kỳ này của bọn họ.
Đám lớn xác lúc này mới ý thức được đúng là mình đắc ý quá hóa ngu, vài người núp vòng ngoài định nhân cơ hội đục nước béo cò này mà len lén chuồn ra lại bị câu nói tiếp theo của Hạ Vũ đóng đinh tại chỗ.
Hạ Vũ nói: “Bây giờ mà còn muốn chạy? Các cậu tự đánh giá mình quá cao hay là rất coi thường tôi?”
Quét mắt nhìn lướt qua đám người đứng yên như cọc gỗ kia, anh tiếp: “Để các cậu còn dư thừa nhiều tinh lực như vậy là tôi sai. Tôi rất mừng khi thấy các cậu có thể chủ động xin đi giết giặc như vậy, chủ động muốn tôi tăng mức độ huấn luyện như vậy…”
Sau đó, cả đám nghe thấy được tiếng cười của Hạ Vũ, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng. Nghe được rồi, cả đám toát mồ hôi hột đầy lưng, cảm thấy cúc hoa căng thẳng, ngẩng đầu, mây đen đã bao phủ mặt trăng ——
Đại cục đã định, Trời cũng muốn diệt bọn họ rồi!
Một đêm này, Hạ Vũ phải chịu đựng một đêm gian nan. Uy lực của nước ớt thật không thể khinh thường, làm cho hạ thân anh nóng rát như lửa suốt cả đêm. Tuy không thể nói là đau đớn, nhưng cảm giác cay nóng kia rất khổ sở, tắm nước lạnh mới bớt được một chút, nhưng sau khi hết lạnh thì cái cảm giác nóng kia lại tiếp tục đánh úp lại. Anh phải tới tới lui lui tắm vài lần nước lạnh mới ổn định được một chút.
Ngày hôm sau, đám đồng chí trong doanh trại huấn luyện từ sáng sớm đã có mặt tập hợp với một tinh thần lo lắng đề phòng. Nhìn thấy khuôn mặt không gợn sóng của Hạ Vũ lại càng làm cho bọn họ hồn vía lên mây.
“30 km việt dã. Chạy!”
Hạ Vũ ra nhiệm vụ.
Khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm! Cái gì, chỉ 30 km chạy việt dã thôi á, bọn họ tưởng… Có phải Hạ ma đầu đã bị nước ớt ngấm vào hôm qua làm cho đầu óc cũng hết dùng được rồi hay không… Suốt thời gian qua bị anh thao luyện như con rối, 30 km chạy việt dã giờ chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, chỉ cần chớp mắt vài cái là đã xử xong rồi.
Nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện ra mình hóa ra đã nghĩ về Hạ Vũ quá thiện lương.
Đây không phải là chạy việt dã, đây phải gọi là trèo đèo leo núi. Hơn nữa thời gian lại bị hạn chế, khiến cho bọn họ chỉ có thể liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy, sợ chỉ cần vượt quá thời hạn một phút thôi sẽ lại mang tới cho họ một hình phạt nghiêm khắc hơn. May mắn làm sao, thời gian bị Hạ Vũ tra tấn vừa qua, thể năng của cả đám đều đã được nâng cao vượt bực, lần chạy việt dã trèo đèo lội suối này, đám người cuối cùng đã không làm nhục sứ mệnh, toàn bộ vượt qua.
Sau đó, khi bọn họ vừa mới bình ổn hơi thở, nhiệm vụ thứ hai của Hạ Vũ lại tới nữa: “Bơi có tăng tải!”
Lần này, đã rút kinh nghiệm của giáo huấn lần trước, bọn họ biết đây tuyệt đối sẽ không phải là bơi có tăng tải trọng bình thường như mọi lần, nhưng… đến khi biết được thật sự là cái gì, ai nấy đều rơi nước mắt rào rào ——
Tên chó chết này không phải là người mà!
Tăng thêm 20 kg không tính là gì, bơi 3000 mét cũng không tính là gì, nhưng vừa tăng 20kg vừa bơi vượt chướng ngại vật 3000 mét đúng là lấy mạng đó.
Nếu nói xong lần chạy việt dã “khởi động” trèo đèo lội suối lúc sáng đám to đầu lớn xác còn có sức lực mà chửi má nó, thì sau khi thực hiện xong bơi vượt chướng ngại vật lần này, ngay cả chửi má nó mọi người cũng chẳng còn khí lực mà làm.
Liên tiếp làm xong hai cái huấn luyện, mọi người cảm thấy mình đã mệt đến muốn nằm úp sấp mà thở nguyên ngày.
“Làm nóng xong rồi phải không.” Hạ Vũ đứng trên vạt đá ngầm, nhìn một đám binh lính đang nằm úp sấp trên bờ cát mà nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến người ta bủn rủn chân tay như thế.
“Sếp, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi!” Vua Cua không mặt mũi kêu la thảm thiết: “Sếp đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi…” Thế này mà mới là ‘làm nóng’, vậy lát nữa còn đến thế nào nữa đây.
“Hạ lão đại, xin ngài thương xót.” Thi Thanh Trạch tứ chi mệt mỏi nằm xụi lơ trên bờ cát: “Cho chúng tôi lệnh hoãn thi hành án tử trước đi!”
Hạ Vũ nhìn Kỷ Hàn đang nằm trên đất, sắc mặt cô cũng có chút trắng bệch rồi, xem ra đúng là mức độ huấn luyện này khó tiêu cho bọn họ thật. Anh không nói gì, nhưng không nói gì chẳng khác nào có nói gì, nghĩ là ngầm đồng ý với lời Thi Thanh Trạch mà cho bọn họ có thời gian để thở. Mọi người phải nắm chắc thời gian đấy, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, nên uống nước thì uống nước đi.
Nửa giờ sau, Hạ Vũ ban bố nhiệm vụ thứ ba: “Chia làm hai tổ nhỏ, lục soát hàng