Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

o. Mà đề tài vừa được quăng sang cho anh thì mọi người bất giác đều yên lặng trở lại, nhìn anh, chờ đáp án.
Ánh mắt Kỷ Hàn va chạm vào ánh mắt của anh, tim liền nhảy bùm bùm, sau đó lập tức hướng tầm mắt sang một bên.
Hạ Vũ nhìn hai mẹ con cô, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, mở miệng:
“Tôi thích.”
Yên tĩnh!
Nếu như nói vừa rồi là im lặng, bởi dù gì vẫn còn có vài tiếng thì thầm, giờ phút này chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, lại nhìn nhìn Kỷ Hàn, ánh mắt cứ như vậy đảo qua đảo lại hết Hạ Vũ rồi sang Kỷ Hàn, bên tai không ngừng vang vọng lời nói Hạ Vũ vừa mới thốt ra…
Tôi thích…
Thích…
Yêu thích…
“Cháu cũng thích.”
Một giọng nói trẻ con xen vào mới kéo đám trời đánh từ trong khiếp sợ trở về.
“Ha ha ha –” Vua Cua giành nói trước: “Thưởng thức của sếp cũng đủ đặc biệt ha…” Thích loại phụ nữ chẳng ra phụ nữ như cô Hàn này. Cậu chàng lại sực nhớ đến lời đồn đãi Hạ Vũ thích đàn ông trong đám lính bọn cậu trước đó. Có lẽ, Hạ Vũ thực sự có cái sở thích chết bằm kia, nhưng bởi vì cái kia dù sao cũng không được luân lý chấp nhận, nên mới trá hình biến thành thích người phẳng lì như hai mặt tờ giấy thế này. Nghĩ như vậy, Vua Cua cũng trở nên lo lắng mà nhảy lùi về phía sau, hai tay che chéo trước ngực, vẻ mặt như cậu học sinh trẻ người non dạ đang sợ hãi: “Sếp, tôi thích phụ nữ nha…”
“Sếp, chúng tôi hiến cúc hoa của Vua Cua cho anh, sau này anh giảm giờ thao luyện cho chúng tôi nhé.”
“Đúng đúng đúng, cứ nhìn thân mình nhỏ xinh nhu nhược của Vua Cua đi…”
Một đám người xúm đen xúm đỏ càn rỡ buông lời đùa bỡn, Hạ Vũ nghe được thì thái dương hiện lên gân xanh: “Tất cả con mẹ nó tối nay không muốn ngủ sao?”
Lời này vừa gào xong, mọi người phân tán tứ phương như chim, Hạ Vũ cũng đi theo bọn họ về hướng căn tin.
Hạ lão gia đứng lại tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi… Hạ Vũ như vậy, so ra còn có ‘sự sống’ hơn vài năm trước đó.






Khảo hạch cuối cùng!
Bất tri bất giác, ba tháng huấn luyện đặc biệt đã tới lúc kết thúc.
Vốn ban đầu nhân số tham gia huấn luyện có trên dưới một đại đội, thế mà đến cuối cùng bị đào thải dần xuống còn một con số đầy bất mãn: chỉ đứng đủ một hàng.
(đại đội: trên lý thuyết là 108 người, nhưng thường thì không tới con số đó, chỉ khoảng 90 người)
Lúc này, những người còn lại đang nghênh đón lần khảo nghiệm cuối cùng, cũng chính là một lần khảo hạch toàn năng thông qua trận đấu đối kháng với nhóm binh lính được phía Mỹ cử sang cùng tham gia hợp tác huấn luyện lần này.
“Nhóc Cua, cậu là vì áo mưa của cậu chứ gì.” Kỷ Hàn ngồi cạnh thâm ý chỉ ra mục đích chủ yếu khiến cho Vua Cua nhiệt huyết như vậy.
Bị đâm trúng tâm tư, ngón giữa đang thẳng tắp của Vua Cua từ từ héo rũ, gãi gãi đầu: “Đương nhiên… cũng có nguyên nhân đó.” Hôm nay Hạ Vũ có nói, nếu ngày mai bọn họ có thể thắng trận sát hạch đối kháng thì những hàng cấm bị tịch thu sẽ trả lại hết cho bọn họ. Thời gian qua bọn họ không phải là chưa từng cố gắng đi khiêu chiến Hạ Vũ để lấy lại hàng hóa của mình, nhưng kết quả là không một ai thành công.
Vua Cua lại ưỡn ngực: “Nhưng mà, vinh nhục của tổ quốc còn lớn hơn lợi ích của bản thân! Mặc kệ là do lợi ích nhỏ của bản thân hay nói theo kiểu đao to búa lớn là vấn đề thể diện quốc gia, lần này tôi nhất định không nương tay, đánh chết bọn họ!”
Kỷ Hàn cười cười: “Mặc kệ lớn hay nhỏ, đều là mục tiêu.” Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Là con la hay con ngựa, ngày mai kéo ra ngoài cưỡi thì sẽ biết.”
……
Ngày hôm sau, thời tiết vừa đúng.
Hai bên 56 người, chia làm hai tổ lớn, bên Trung Quốc do Hạ Vũ lãnh đạo, bên Mỹ do Jess dẫn dắt.
Vừa thấy hóa ra Hạ Vũ cũng gia nhập lần khảo hạch này, mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức lòng tin của toàn bộ mọi người đều tăng lên nhiều. Tuy nói rằng ngày thường bị Hạ Vũ huấn luyện đến mạng cũng mất một nửa, một đám mệt như chó, nhưng lúc này có anh gia nhập thì lại giống như được uống một viên thuốc an thần, làm cho trái tim vốn lung lay của bọn họ trở nên vững vàng hơn!
Đây là chính là năng lực của Hạ Vũ. Kỷ Hàn híp mắt lại, nhìn bóng lưng bất động như núi đứng phía trước…
Lúc này, bóng đêm đã buông xuống, đội hình hai bên tập hợp trong sân huấn luyện, ngồi sau bàn chủ tịch dài phía trước là vài lãnh đạo cấp cao. Sau một tràng diễn thuyết máy móc, cuối cùng cũng tuyên bố mục đích của trận đấu đối kháng hôm nay!
Nhiệm vụ: khảo nghiệm tổng hợp những đối kháng thực chiến.
Nhiệm vụ mục tiêu: giết chết tướng lĩnh đối phương, cắm cờ bên ta tại bộ chỉ huy đối phương.
Hai bên tham gia nhiệm vụ: sĩ quan tham dự huấn luyện chung Trung Mỹ.
Thời hạn: Cả đêm! Đến hết giờ, nếu hai bên đều hoàn thành mục tiêu, sẽ tính số thương vong để quyết định đội thắng.
Trang bị cho người tham gia thi đấu rất đơn giản, mỗi người có một cây dao găm, một cây súng, ba cục lương khô, một cục chocolate, một bình nước…
Một cuộc tranh tài như vậy, việc đạt được mụ


XtGem Forum catalog