Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1791 lượt.
cấm giấu trong ký túc xá của tổ bên kia, bên nào bị lấy ra nhiều hơn là bên thua, người thua…” Câu sau cùng anh chưa nói ra hết, nhưng đám con trời đều biết, thua thì cứ chờ trừng phạt đi.
Chiêu này độc thiệt. Đầu tiên là lúc chia tổ, người cùng ký túc xá nhất định sẽ bị tách ra tổ A và tổ B, vì để không thua, nhất định là phải dùng toàn lực mà moi hết hàng cấm của đồng chí đồng đội nối khố ra, sẵn đây cũng khảo sát năng lực điều tra của mọi người…
Kết quả của nhiệm vụ lần này chính là, gia sản của từng người đều bị lấy ra toàn bộ.
Nhìn đủ mọi loại chiến lợi phẩm màu sắc rực rỡ trên bàn, Kỷ Hàn mới biết ký túc xá nam bên kia thật sự là ngọa hổ tàng long à nha!
“Truyện tranh!” Hạ Vũ rút một cái: “Tạp chí《Playboy》, thuốc lá, mô hình súng… Ừm, đây là…”
“Áo mưa!” Vua Cua nhìn cái gì đó cầm trong tay Hạ Vũ, đau lòng hô lên: “Đó là vật phẩm quý giá của em đó Sếp, Sếp… đừng làm hỏng!”
Trên trán Hạ Vũ hiện rõ mấy vạch màu đen, nhìn đủ loại kiểu dáng thượng vàng hạ cám trong thùng kia, phán: “Tịch thu toàn bộ!”
Vừa nói xong, tiếng khóc thét lập tức vang dội đầy trời đầy đất. Cuộc sống trong quân doanh này giống y như miếu hòa thượng, mấy thứ kia chính là thức ăn tinh thần của bọn hắn, có vài món còn là đồ vật quý giá từ bé đến lớn nữa đó, thí dụ như một hộp ‘áo mưa’ của Vua Cua kia… giờ toàn bộ đều rơi vào tay Hạ Vũ…
“Muốn lấy lại cũng không khó.” Hạ Vũ nói: “Đánh thắng tôi… Mặc kệ các cậu muốn đánh trực diện hay là đánh lén, chỉ cần người nào có thể đánh thắng tôi thì người đó có thể cầm đồ của mình về!”
Nói thì nghe dễ lắm, nhưng… ngẫm lại còn khó hơn lên trời. Nhưng… đàng nào đây cũng là một mục tiêu, nên từ đó về sau, vì để lấy về được vật âu yếm của chính mình, ai nấy mỗi ngày đều liều mạng mà tập luyện, đồng thời cũng vắt hết óc để nghĩ xem nên làm cách nào mới có thể đánh thắng được Hạ Vũ…
Mặt trời chiều ngã về phía tây, các binh đội khác đã xong một ngày huấn luyện, nhưng cạnh bãi biển, các đồng chí thuộc nhóm huấn luyện đặc biệt vẫn còn đứng lại tại chỗ tập hợp xướng quân ca…
Kỷ Duệ đứng dựa tường rào: “Ê, tiểu hắc! Mày coi bọn họ như vậy nhìn ngu không.”
Tiểu hắc là một con mèo trắng được Hạ lão gia nuôi đang nằm phơi nắng xế chiều trên tường rào. Nghe thấy câu hỏi của Kỷ Duệ, nó miễn cưỡng mí mắt ra, sau đó lại khép lại ngay, tùy ý lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ đồng ý với lời của Kỷ Duệ.
“Kỷ Tiểu Hàn vốn đã gần như đàn ông rồi, qua thời gian huấn luyện này càng phát triển thiên về hướng đàn ông hơn… Mày nói một chút xem có phải họ Hạ cố ý đúng không.” Cố ý biến Kỷ Tiểu Hàn còn đàn ông hơn cả đàn ông, sau đó sẽ không còn có thằng đàn ông nào dám muốn mẹ nữa —— cưới một phụ nữ mặt mũi dáng người gì đều giống đàn ông cũng không sao, nhưng cưới một phụ nữ bất luận là về tính tình, khả năng hay tố chất cơ thể gì đều mạnh mẽ hơn mình thì chẳng phải thằng đàn ông bình thường nào cũng có thể chấp nhận.
Tiểu hắc nghe câu hỏi của nhóc con xong, vươn móng lên liếm liếm, sau đó lau lau lên mặt mèo của mình, ừm, ngủ đã rồi, giờ rửa cái mặt rồi đợi một chút là có thể ăn cơm chiều.
“Meo meo—— “
Kỷ Duệ còn muốn tiếp tục càm ràm gì nữa đó, con mèo trên tường đã kêu một tiếng rồi nhảy xuống khỏi tường. Nhóc con biết có người đến, quay đầu lại, liền thấy con mèo trắng béo ú kia đang cọ qua cọ lại dưới chân Hạ lão gia.
“Ông Hạ.” Kỷ Duệ nhảy từ trên tường xuống, lễ phép kêu một tiếng.
Hai ông cháu
Ông Hạ.
Ông già hơi bất đắc dĩ nhìn thằng bé trước mắt. Thằng nhóc này đúng là thật cứng đầu, lâu như vậy rồi mà trước sau như một cách xưng hô với ông vẫn chỉ là lễ phép có thêm chút hơi hướm ấm áp.
Rõ ràng là trong lòng hai người đều biết rõ quan hệ của họ là ông cháu ruột, ông cũng vừa nhìn thấy là đã rất thích thằng nhóc này, nhưng nó vẫn cố tình không hề cảm kích chút nào, chỉ một lòng nhận mình họ Kỷ. Lúc trước ngay khi hai mẹ con nó mới tới đây, sau khi ông ôm thằng nhóc đi, câu đầu tiên nó tự giới thiệu với ông chính là:
“Cháu họ Kỷ, gọi là Kỷ Duệ!”
“Tiểu Duệ à,” ông lão nhìn bóng người đi đằng trước số đông quân lính. Đó là con ông, đứa con trai từ nhỏ đến lớn luôn khiến cho ông tự hào: “Hạ sĩ quan với mẹ cháu…”
“Vẫn là bạn bè.”
Lão gia hơi buồn cười nhìn thằng nhóc đang ra dáng gà mái bảo hộ gà con kia, cứ hễ đề cập tới việc này thì thằng nhóc kia cứ y như một con mèo bị dẫm phải đuôi, dựng ngược cả lông lên: “Nghe nói, mẹ cháu mấy năm qua vẫn độc thân…”
“Vì chăm sóc cháu, vì kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ bận đến nỗi không có thời gian tìm mùa xuân thứ hai. Bất quá giờ cháu đã trưởng thành, mẹ cũng…”
“Ông ấy hả…” Ông lão ra hiệu bảo cậu tới gần, sau đó kéo tay cậu: “Khi Hạ sĩ quan còn nhỏ, ông cũng không có nhiều thời gian ở cùng nó, lúc nào gặp được nhau cũng đối xử như với cấp dưới của mình vậy, đặt ra nhiệm vụ cho nó…” Nghĩ tới điều này, ông lão không khỏi có chút tiếc nuối: “Cũng bởi vì phương pháp giáo dục này của ông mà làm cho Hạ sĩ… làm cho Hạ Vũ sau khi lớn lên cũng trở