Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.
mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, nhưng chỉ chốc lát sau những hoa văn này lại từ từ biến mất, giống như sử dụng ma thuật vậy.
“Vậy sao lại chọn tôi mà xuống tay chứ, chẳng lẽ bọn Nhật không có nhân tài nào sao?” Thi Thanh Trạch cảm thấy thật oan uổng mà.
“Có lẽ… không phải là chọn cậu xuống tay, mà là muốn cho tôi chú ý.” Kỷ Hàn nhớ tới phong thư dính máu trước kia được gửi đến cô, cùng với bức ảnh được nhét trong đó, giống như là muốn dẫn dắt cô điều tra về Lâm Hải Bình, sau đó xảy ra việc hôm nay…
Eric quăng điếu thuốc lên mặt đất, dùng chân đạp tắt: “Bởi vì Lâm Hải Bình là một thí nghiệm thành công nhất của chúng tôi, mà cô lại là con gái của anh ta, trên người có gene di truyền của anh ta, cho nên… những tên điên kia đã chú ý đến cô.”
“Nếu như họ muốn Kỷ Hàn, sao không ra tay từ vài năm trước.” Mà cố ý đợi đến bây giờ mới…
“Cậu cho là cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có con gái là Kỷ Hàn sao.” Eric liếc trắng mắt: “Việc vợ Lâm Hải Bình mang thai, nhân viên phòng thí nghiệm lúc đó cũng chẳng có mấy người biết. Sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới tạo được câu chuyện con gái của Lâm Hải Bình vừa mới sinh liền chết non.” Ông ta nhìn Kỷ Hàn: “Sau khi cha cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh ra cô không lâu thì cũng gặp chuyện ngoài ý muốn trong một lần đi diễn mà qua đời. Chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không để cô mang họ của cha mẹ…” Bọn họ đặt cho cô họ Ký (记:nhớ)… là hy vọng bọn họ có thể nhớ rõ những việc hồ đồ mà mình làm trong quá khứ, kết quả là người đăng ký khai sinh viết sai, thành họ Kỷ (纪).
Vệ sĩ
Hồng Kông.
Ngồi trong phòng khách sạn nhìn xuyên qua cửa kính xuống dòng xe cộ bên dưới, cảnh đêm Hồng Kong với những ánh đèn đủ mọi màu sắc giống như một quý phu nhân trang phục rực rỡ đứng đón gió bên dòng sông thơ mộng. Kỷ Hàn uống cạn chén rượu, thở ra một hơi thật dài, nhưng vẫn không thể trục xuất hết được những tâm sự tích tụ nặng nề trong lòng theo hơi thở ra ngoài.
Một đôi tay từ phía sau vươn lên ôm lấy eo của cô, kéo cô về phía sau ôm vào lòng, sau đó là một cái đầu nhô ra tựa trên vai phải của cô.
Ngày hôm đó, ở chỗ Hạ lão gia, bọn họ đã nghe hết mọi việc xảy ra năm xưa. Kỷ Hàn không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, nghe được chuyện của cha mẹ ruột mình, cô chỉ cảm thấy nó không chân thực chút nào cả…
Vì chính bản thân cô, mà cũng là vì Duệ ca.
“Mơ ước cơ thể của cô?!” Cách dùng hình dung từ như thế làm cho khóe miệng Hạ Vũ lập tức giần giật, cách dùng từ của cô gái này đúng là… rất đặc biệt.
Chính bởi vì lý do này mà Hạ Vũ không đồng ý cho cô tham gia nhiệm vụ lần này. An toàn của anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ, ai muốn chạm vào cô, anh sẽ trừng trị người đó trước…
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.” Kỷ Hàn lại nêu ra cái lí do này. Cô muốn lấy chính mình để làm mồi nhử con cá lớn đến cắn câu.
“Em là người liên quan trực tiếp, em có quyền tham dự.” Lý do này coi như cũng thỏa đáng, nhưng Hạ Vũ vẫn thờ ơ bỏ qua.
Cuối cùng cô không thể không dùng đến tuyệt chiêu của mình, chân thành sâu sắc —— ít nhất thì cô cũng cho là như vậy —— nói với Hạ Vũ: “Em hy vọng có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn, em muốn có thể cùng anh kề vai chiến đấu…”
Mặc dù biết đây chỉ là một mánh khóe nho nhỏ của cô, nhưng… khi nghe cô nói như thế, đồng chí Hạ rất chi là hưởng thụ.
“Anh muốn bảo vệ em không phải là nên đem em theo cạnh để coi chừng sao, như vậy mới càng an toàn đúng không? Chẳng lẽ anh nghĩ mình không thể làm được?”
Câu nói này quả nhiên vô cùng lợi hại, Hạ Vũ bị cô nói cho không còn khả năng phản bác, nhất là câu cuối cùng kia: “Tiểu Hàn, em đừng có hỏi thẳng ngay mặt bất cứ người đàn ông nào rằng anh ta có được hay không.” Hỏi vậy là khiêu chiến lòng tự tôn của đàn ông.
Cuối cùng, hai người cũng đạt được một sự hiểu biết lẫn nhau. Anh nhượng bộ! Bởi vì cô nói rất đúng… Để cô ở lại trong quân doanh cũng chưa chắc đã an toàn.
Trước khi đi, Kỷ Hàn giao con trai cho Hạ Lão gia, nói: “Hạ lão gia, tôi giao con tôi nguyên vẹn hoàn hảo cho ông.”
Hạ lão gia cười: “Sau khi cô về tôi cũng sẽ trả cậu bé không sứt mẻ gì lại cho cô.” Đây chính là cháu đích tôn bảo bối của ông mà.
Vì thế, đoàn người liền xuất phát tới Hông Kong.
Nhiệm vụ lần này là… Vệ sĩ.
Loại công việc này khi còn làm cảnh sát bọn họ đã từng làm, nhưng đối với Hắc Tử, việc này cậu ta chưa từng làm bao giờ. Khi biết được nội dung nhiệm vụ, cậu chàng la hét om sòm: “Mẹ kiếp, mấy năm gần đây giết không ít người, nhưng mà bảo vệ người… đây vẫn là lần đầu tiên nha! Fuck! Bảo vệ như thế nào chứ?”
Việc làm vệ sĩ này khác hoàn toàn với việc làm sát thủ.
Sát thủ nếu thất bại một lần thì vẫn còn có cơ hội làm lại lần nữa, còn có cơ hội thành công.
Nhưng làm vệ sĩ, nếu thất bại một lần thì coi như nhiệm vụ đó cũng thất bại luôn, bởi vì thất bại của bạn đồng nghĩa với việc người mà bạn phải bảo vệ đã chết.
Hạ Vũ bày ảnh chụp người bọn họ