XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.

phải bảo vệ lần này lên bàn: “Hắc Tử, cái đầu kia của cậu không thích hợp cho việc giải đáp những câu hỏi phức tạp như thế đâu… Chỉ cần trước khi thân chủ bị giết, cậu giết trước mấy tên sát thủ đó là được.”
“Fuck! Đúng vậy!” Hắc Tử cúi đầu: “Cũng chỉ là giết người thôi mà.”
Dòng hồi tưởng chợt bị ngắt đoạn, bởi trên cần cổ cô truyền đến cảm giác nong nóng mà ẩm ướt, làm cho cô phải dừng việc hồi tưởng lại.
Nhìn thẳng vào lớp cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trước mặt, cô có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hai người: cô cho rằng mình đã rất cao, nhưng khi đứng ở trong lòng anh thì thật có vài phần… cảm giác như chim nhỏ nép cánh dựa dẫm.
Chim nhỏ nép cánh dựa dẫm?
Thân thể cao lớn của Kỷ Hàn chấn động bởi bị chính những ý nghĩ trong đầu mình oanh tạc, nhưng cũng không từ chối sự ấm áp mà anh mang lại cho cô.
Không biết được kẻ thù phía trước là ai luôn làm cho người ta cảm thấy bất an trong lòng, nhưng… Khi ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy an toàn hơn một chút. Hóa ra, Kỷ Hàn cô cũng có tính chất đặc biệt của một người phụ nữ trong người nha, cảm giác an toàn gì đó, vân vân và vê vê…
Như đã nhận ra việc cô đang thất thần, người đàn ông ở phía sau cắn vành tai cô để trừng phạt, kéo sự chú ý của cô trở về. Kỷ Hàn rên nhẹ một tiếng, khủy tay phản xạ có điều kiện thúc ra phía sau, nhưng đã bị anh nhanh hơn bắt được. Hai người lại bắt đầu một trận giao chiến qua lại, không biết làm thế nào mà cuối cùng lại song song ngã lên cái giường lớn khiến người ta mơ màng trong phòng.
Bàn tay của người đàn ông không an phận mà chạy loạn ở trên người cô, mà Kỷ lưu manh có phải là loại người ngoan ngoãn chịu trận để cho người ta sỗ sàng như thế đâu, nên cũng không hề chịu yếu thế mà đánh trả. Lại một trận anh qua tôi lại, cho đến khi làm cho không khí trong phòng nóng lên đến có thể đốt cháy người.
Nhiệt độ mập mờ như thế làm cho cô mặt đỏ tai hồng, mặc dù trong phòng có mở điều hòa nhưng cô cũng toát ra một lớp mồ hôi, ngẩng đầu dùng một đôi mắt tỏa sáng hào quang thú tính nhìn thẳng vào người ngồi bên trên cô…
Quá sáng!
Ánh sáng trong đôi mắt kia làm cho cô muốn trở nên đui mù.
Oa!
Ánh sáng đó đột nhiên biết mất, bởi anh đã nhắm mắt lại, sau khi lại mở ra, ánh mắt rực cháy kia đã mờ đi nhiều. Anh chôn mặt trong hõm vai cô, hít sâu một hơi, sau đó ngẩng mặt lên, rút tay đang luồn bên trong quần áo của cô ra, rồi sửa sang lại quần áo cho cô, rời mắt đi chỗ khác, thanh âm trầm khàn nói: “Được rồi, đừng quậy nữa… Nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Khóe miệng Kỷ Hàn co rút!
Cô… Cô quậy hồi nào? Người bắt đầu là Hạ đại thiếu gia mà.
Ngay từ đầu cô rất chi là đứng đắn đứng đây suy nghĩ, hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện này.
“… Nếu em muốn, vậy kết hôn đi.” Thanh âm của anh vẫn còn khàn khàn.
Kỷ Hàn vừa nghe như thế, vẻ mặt lại biến đổi mạnh mẽ. Mẹ nó, đại thiếu gia nhà ngươi đang dùng sắc để dụ dỗ đấy à? Lấy thân thể của mình làm lợi thế để dụ dỗ cô kết hôn với anh đấy à? Khụ —— mà không thể phủ nhận là lợi thế này cũng rất có lực hấp dẫn với cô đấy chứ.
Cô tự nhận rằng mình không phải là người ham mê sắc dục. Sống đến bây giờ, tuy rằng đã thấy không ít đàn ông trần truồng —— lúc trước ở tổ truy quét mại dâm, cô đã thấy không ít lúc đang thực thi nhiệm vụ —— nhưng đàn ông cô đã hưởng qua chỉ có một mình Hạ Vũ. Lần nếm thử đầu tiên vào bảy năm trước đã làm cho cô đau muốn chết —— không chỉ về mặt thân thể, mà còn về mặt tâm lí. Lúc ấy, Hạ Vũ say rượu, từ đầu đến cuối đều rất thô bạo làm cho người ta giận sôi gan, nếu chuyện đó mà xảy ra trên người Kỷ Hàn hiện tại thì nhất định sẽ bị cô đạp cho một đạp. Đáng tiếc, khi đó Kỷ Hàn chỉ là một cô gái non nớt chỉ biết chịu đựng. Còn bảy năm sau đụng tới thân thể anh một lần nữa, lại là lúc cô say nghiêng say ngả, nhưng vẫn cảm nhận được các loại tư vị, không thể không nói… quả thật rất là mất hồn, nhất là thân thể của Hạ đồng chí đã được thao luyện trong quân doanh nên có thể trạng và thể lực vô cùng hoàn hảo, thật sự là… (ngượng *ing*)
Nhưng, cho dù cô rất có cảm giác với thân thể của anh, cũng không thể nào dùng hạnh phúc của cả đời của mình mà đánh đổi được.
“… Cứ quyết định thế đi! Em đi ngủ sớm đi, đêm nay anh sẽ ngủ ở chỗ Hắc Tử.”
Cho đến lúc tiếng đóng cửa vang lên, Kỷ Hàn mới hồi phục lại tinh thần, xoay người lại nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị đóng kín.
… Anh cứ thế mà đi rồi sao?
Châm lửa trên người cô xong rồi bỏ đi không thèm quan tâm kiểu đó đấy à?
“… Con mẹ nó!”
Kỷ Hàn tức tối ném gối đầu về phía cửa.
*
Ngày hôm sau, tinh thần của Kỷ Hàn không tập trung một chút nào, còn Hạ Vũ thì trái lại, tinh thần sảng khoái sáng láng khiến cô nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chụp lấy anh cắn mấy cái.
“Chậc!” Tiểu Bạch sờ sờ cằm, nhìn hai người đánh giá xong liền đưa ra một kết luận dứt khoát: “Xem ra chiến hỏa rất là căng thẳng nha.”
“Chiến cái đầu cậu ấy.” Kỷ Hàn quăng cho anh ta hai ánh mắt như muốn lột trần anh ta ra đánh đòn: “Một mình mà chiến đấu hăng hái được à?”
“Hả? Chứ không