pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.

phải sếp ngủ bên chỗ cô à?” Rõ ràng tối hôm qua cậu thấy Hạ Vũ đã vào phòng của cô mà.
“Ngày hôm qua sếp ngủ bên phòng tôi.” Hắc Tử nói.
“A ——” Tiểu Bạch ngẩn ra một chút, rồi lập tức vỗ tay cái bốp, nhìn tình trạng của Kỷ Hàn bây giờ đưa ra một kết luận khác: “Cho nên, cô phòng đơn gối chiếc mà khó ngủ đúng không, Kỷ Hàn.”
“…” Cô có thể đem chén trà trong tay nhét vào chặn cái miệng chết tiệt của cậu ta không nhỉ?
“Thảo nào, mới sáng sớm đã thấy sếp chạy một mạch tới phòng tập thể dục rồi.” Thi Thanh Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với kết luận của Tiểu Bạch: “Hóa ra là muốn tìm chỗ để xả ‘căng thẳng’.”
Vừa mới dứt lời, một cái dĩa liền bay thẳng tới, làm anh chàng sợ tới mức nhanh chóng chui xuống gầm bàn, an toàn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy tên đầu sỏ phóng đĩa vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn sáng: “Hạ lão đại, ngài làm vậy quá là tàn nhẫn đó.” May mắn mà hắn chuồn mau.
Sau khi đám người ăn sáng xong, Tiểu Bạch đưa cho Kỷ Hàn một cái gói to: “Đi thay quần áo đi.”
Kỷ Hàn mở bao ra, là một bộ âu phục nữ màu đen.
Vì sao vệ sĩ nhất thiết phải mặc đồ đen nhỉ? Kỷ Hàn nhớ lại trong phim kịch xem trên TV, thường xuyên thấy những vệ sĩ mặc âu phục đen mang kính đen, chẳng lẽ đây là quy định bất thành văn của nghề này chăng?
Cô trở về phòng thay quần áo, bộ quần áo rất vừa người. Khi đi ra khỏi phòng, thấy mấy người kia cũng đã thay đồ xong hết rồi… Không thể không nói, ông bà nói ‘người đẹp vì lụa’ là rất có lý.
Bình thường toàn thấy bọn họ mặc hoặc là quân phục hoặc là quần áo rằn ri ngụy trang, giờ thấy bọn họ ăn mặc trang phục đứng đắn kiểu này thì cảm giác không giống người thật chút nào!
Khuôn mặt Tiêu Bạch rất nhã nhặn, khi mặc âu phục đen vào rất giống dân trí thức, đã vậy cậu ta còn mang một cặp kính không độ nên trông càng nhã nhặn hơn.
Còn dáng người khỏe mạnh của Hắc Tử khi mặc vào bộ âu phục vừa khít thì trông có vẻ chững chạc, áo sơ mi có vài cái cúc trên cùng không cài trông càng mạnh mẽ và hoang dã hơn, khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi là cũng thấy được sự nguy hiểm của cậu ta.
Còn về phần Thi Thanh Trạch, xưa nay vốn chính là một quý công tử, loại trang phục đứng đắn này cô cũng đã từng thấy anh ta mặc rồi, nhìn rõ là một quý công tử phong lưu nhưng lại không hạ lưu.
Còn cái tên nhóc Tần Dịch, bình thường là một kẻ quê mùa cục mịch, thế nhưng khi mặc âu phục vào thì cũng có vài phần nho nhã, tuy kém hơn một chút so với Tiểu Bạch, nhưng tuyệt đối mang lại cảm giác trí thức hơn Hắc Tử.
Hạ Vũ…
Kỷ Hàn dừng mắt ở chỗ Hạ Vũ lâu nhất. Cảm giác hình như dáng người anh mặc cái gì cũng thích hợp cả, cứ như mấy loại quần áo kia là may đo theo chính dáng người của anh vậy. Âu phục đen mặc trên người anh làm cho anh trông như một con báo đang phục mình ẩn nấp, ngủ đông ẩn trong bóng tối, chậm rãi chờ đợi con mồi của mình. Khi con mồi xuất hiện, anh sẽ dùng toàn lực mà ứng phó, chém giết…
Nhưng, đây chỉ là cảm giác dựa trên nhận thức của cô về anh mà thôi. Nếu người bình thường mà nhìn thấy anh giờ phút này nhiều nhất cũng chỉ cho rằng đây là một tay anh chị tàn khốc không thích nhiều lời. Bởi vì, anh đã giấu toàn bộ những hơi thở nguy hiểm trên người mình đi không cho ai thấy.
“Rất khá nha.” Tiểu Bạch đi vòng quanh Kỷ Hàn hai vòng, gật gật đầu.
Âu phục đen ôm sát người cô, lộ ra hai chân thon dài, làm cho cô có nhiều khí chất mạnh mẽ đàn ông hơn.
“Mặc quần áo thế này làm sao mang mấy thứ kia.” Thứ mà cô nói, là vũ khí.
“Chọn một ít thứ dễ mang thôi.” Hạ Vũ ném cho cô một khẩu súng, một dao găm và hai băng đạn: “Nơi này là Hong Kong.”
“A!” Cô lận lưng những món này: “Lát nữa chúng ta đi đâu?”
“Khu Cửu Long!”
Sau đó, bọn họ lên xe. Kỷ Hàn nhìn cảnh đêm bên ngoài vùn vụt trôi qua cửa kính, không thể không công nhận là Hong Kong là một đô thị quốc tế phồn hoa.
Không lâu sau, bọn họ đến Khu Cửu Long. Xe dừng trước một câu lạc bộ, mọi người đi theo Hạ Vũ vào bên trong nơi thoạt nhìn như một câu lạc bộ cao cấp này, đi tới một căn phòng.
Vừa mở cửa ra, một cái bánh ngọt bay thẳng tới mặt. Mọi người vội vàng né sang một bên, cái bánh ngọt toẹt một cái rơi xuống sàn nhà sau lưng. Kỷ Hàn nhìn tình huống trong phòng riêng, sau đó liền cảm thấy cái ót sinh ra một đống hắc tuyến.
Bên trong phòng, một đám thanh niên đang vui cười đùa giỡn ầm ỹ lấy bánh ngọt làm vũ khí, người này ném người kia —— bánh ngọt không phải để ăn à? Sao giờ lại biến thành đồ để quăng đùa thế?
Một đám thanh niên điên cuồng cả trai lẫn gái, trên người mặc quần áo hết sức đắt tiền, nhưng hiện tại những bộ quần áo này đều dính đầy bơ, xem ra cũng hư mất rồi.
Trong đám người này có một đôi chị gái em trai song sinh, là người mà bọn họ phải bảo vệ lần này.
Là con trai và con gái của Nghị viên Nhật Bản Kurita Ichiro.






RẮC RỐI!
Kurita Ichiro là một nhân vật quan trọng của phe hiếu chiến trong Nghị viện Nhật.
Tuy mọi người đều biết như thế, nhưng về mặt ngoại giao thì vẫn phả