Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

r>Gã còn chưa nói xong, một bàn chân đã đá thẳng vào háng của gã, rất mạnh, khiến hắn quỳ sụp thẳng xuống đất, ngay cả một tiếng kêu thống khổ cũng không kêu ra được.
“Dập lửa rồi đó.” Trầm Sùng ngồi xuống vị trí gã kia đã ngồi trước đó.
Người thanh niên bên cạnh Tiểu Bạch bị động tác của Trầm Sùng làm cho hoảng sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, há hốc miệng một lúc lâu mà không nói lên lời… Đây, đây, đúng là dập tắt lửa nha! Hoàn toàn triệt để dập tắt lửa! Anh ta nhìn gã đàn ông Nhật đang quỳ rạp trên đất… Một cước kia phỏng chừng sẽ làm cho gã kia cả đời này đều không thể bốc “lửa” được nữa! Nhưng mà, đáng đời…
“Nè… Anh, anh không qua giúp anh ta sao?” Anh ta nhìn Tiểu Bạch đang dửng dưng ngồi một bên.
Tiểu Bạch phất tay: “Cứ mặc kệ nó… ‘Lửa’ của nó cũng đang vượng!”
“Vậy… “
Gã mào gà bị đá mạnh vào ‘trứng’ khiến cho mấy kẻ khác trợn mắt ngây người, rồi không biết kẻ nào hoàn hồn lại trước, hô lên một câu tiếng Nhật, sau đó cả đám liền ùa lên, vây chặt quanh Trầm Sùng. Lúc người thanh niên tưởng rằng đồng bào nhã nhặn của mình nhất định sẽ bị đánh cho trọng thương…
Chợt nghe thấy một loạt tiếng động ầm ĩ, rất nhanh và liên tiếp, cùng với một ít tiếng xương gãy nho nhỏ. Chỉ trong có vài phút đồng hồ, một đám người Nhật vừa xông lên kia đã ngã úp sấp và quỳ rạp la liệt trên mặt đất, đứa ôm cổ tay đứa ôm trứng mà rên la.
“Fuck con mẹ nó!” Trầm Sùng moi được một chiếc bật lửa trên người một gã Nhật, châm thuốc, rít vào một hơi, sau đó ói ra một câu ghê gớm: “Lúc ông đây tung hoành giang hồ, lông mao chúng mày còn chưa kịp mọc đó. Dám ngang ngược trước mặt ông, đám chúng mày con mẹ nó muốn múa rìu qua mắt thợ hả?”
Trầm Sùng không giống như Hạ Vũ hay Thi Thanh Trạch, một là con em của quan chức quân đội, một là con em của giai cấp giàu có thượng lưu. Anh ta chỉ là một kẻ không có gia thế sau lưng, trước khi gia nhập S.M.T, anh ta thậm chí còn là một phần tử bất lương lăn lộn trong các bang nhóm xã hội đen. Sau một lần va chạm với Hạ Vũ chịu thua, rồi xin nhận làm thuộc hạ của Hạ Vũ, anh ta được Hạ Vũ kéo vào trong S.M.T. Cho nên, nếu bàn về chuyện lặn ngụp trong giới xã hội đen, Trầm Sùng anh tuyệt đối là một chuyên gia! Chẳng qua sau này đi theo Hạ Vũ trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, anh mới dần dần thu lại cái tính tùy tiện thuở ban đầu mà trở nên trầm tĩnh lắng đọng.
“Nè ——” Trầm Sùng ném cái bật lửa cho Tiểu Bạch, không nhịn được lại tiếp tục nói một cách thô tục: “Fuck! Hai ngày nay ông đây đã đủ nổi khùng rồi! Người Trung Quốc thì sao hả? Người Trung Quốc thì dễ bắt nạt sao? Fuck —— mỹ nhân Trung Quốc có thể dìm chết chìm bọn Nhật Bản chúng mày bằng nước bọt đấy… Mấy thằng chó Nhật này…”
Người thanh niên Trung Quốc kia trợn tròn mắt. Tốc độ ra tay của Trầm Sùng cực kỳ mau, chuẩn và tàn nhẫn, tuyệt đối có hiệu suất, đồng thời lúc ra tay còn bịt kín miệng đối thủ không cho bọn chúng có cơ hội kêu to, đưa tới sự chú ý của cảnh ngục đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Một gã người Nhật té trên đất vừa định nhân cơ hội há mồm kêu to, gọi cảnh sát trực ban lại đây, nhưng tốc độ của Trầm Sùng nhanh hơn, trước khi gã kịp phát ra tiếng đã đạp một đạp vào cái miệng đang mở của gã.
“Kêu à —— có tin ông mày giẫm một cước nát cái miệng của mày không?” Trầm Sùng nói xong, dưới chân lại nhấn mạnh hơn, làm tên kia sợ tới mức nước mũi nước mắt trào ra, có khi giây tiếp theo ngay tè luôn ra quần cũng không chừng.
“Cho dù có kêu cũng vô dụng.” Tiểu Bạch hút điếu thuốc: “Cảnh sát cũng sẽ không tới đâu.” Chắc hẳn nữ cảnh sát Nhật kia trước khi rời đi đã đặc biệt căn dặn, đêm nay không cần chú ý lắm đến tình huống trong này: “Đúng rồi, tình huống của anh là thế nào?” Anh ta lại hỏi người thanh niên.
“Tôi… Tôi tới đây công tác, tối qua sau khi tan việc về nhà thì muốn tới quán bar uống một ly. Kết quả là đụng phải những người này đang gây rối, khi cảnh sát tới thì bắt hết mọi người… Tôi…” Khóe miệng anh ta mêu mếu: “Tôi bị bắt lầm vào đây… Anh thì sao?”
“Tôi là bác sỹ.” Tiểu Bạch nhìn xuống thương thế của anh ta, chỗ khuỷu tay có dấu hiệu bị gãy xương. Anh sờ tìm trong chốc lát rồi đột nhiên mạnh tay một cái, đẩy ép khớp xương về vị trí cũ: “Trong khoảng thời gian này không nên cầm vật nặng, cần phải bồi dưỡng một chút, các miệng vết thương khác trên người anh chỉ cần bôi một chút thuốc là được… Về phần…” Anh nói tới đây, liền dừng lại.
“… Cảm… Cảm ơn.” Nam thanh niên biết anh muốn nói gì: “Phân còn lại chờ tôi được thả sẽ tự mình xử lý là được.”
Trọn một đêm, trong phòng tạm giam là một mảnh an bình. Hai người Trầm Sùng và Tiểu Bạch thậm chí còn ngủ rất khoái trá. Khi trời hửng sáng, lúc nữ cảnh sát kia tới đây mở cửa ra liền nhìn thấy hai người thần thái sáng láng, tinh thần khá tốt, quần áo chỉnh tề đi ra.
“Chào buổi sáng tốt lành.” Tiểu Bạch dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn chào hỏi cô ta, khiến cho sắc mặt nữ cảnh sát đen kịt. Khi nhìn vào xem xét tình hình trong phòng giam thì khuôn mặt của cô ta càng mây đen dầy đặc.
“Các người… Ai đánh các người thành như