XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

ng, đáp án nhận được chính là những người này đều đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà chi tiết việc họ chết thế nào thì tư liệu trong cục cảnh sát cũng không được nêu đầy đủ. Chuyện này Kỷ Hàn cũng biết, những tư liệu có trong cục cảnh sát phần lớn chỉ nói đến nguyên nhân sự cố mà thôi, còn về phần chi tiết phía sau thường sẽ không được ghi chép lại rõ ràng, trừ khi người đó có liên quan trong một vụ án thật sự quan trọng. Mà những người chết trong danh sách cô đang cầm trên tay này không hề có thân phận gì đặc biệt, mà trái lại… họ đều là những người dân bình thường.
Để có thể lấy được thông tin về bệnh trạng của những người này thì hoặc là phải đến bệnh viện tìm kiếm tư liệu về ca bệnh của họ, việc này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cho nên Kỷ Hàn lựa chọn một cách khác…
Lái xe đến địa chỉ Lý Trạch cung cấp, Kỷ Hàn tìm được nhà cũ của một người thuộc danh sách này. Phần lớn những người này đều ở tại những vùng nông thôn, chỗ nào xa quá cô tạm thời không đi, mà đi đến trước những nơi gần nhất.
Tuy rằng đi điều tra về người đã chết không khác nào khơi lại nỗi đau của những người thân, nhưng… trong lòng cô có rất nhiều nghi ngờ cần được sáng tỏ.
Trước mắt là một căn nhà ngói nông thôn đơn sơ và giản dị, Kỷ Hàn đi vào đánh tiếng hỏi có ai ở nhà không. Chỉ một lúc sau, một bà cụ tóc hoa râm, lưng còng đi ra, quần áo màu xám bao lấy cơ thể gầy gò xương xẩu. Bà nheo mắt nhìn người đứng ngoài cửa, hỏi ai đấy.
Kỷ Hàn tiến lên, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lý Lệ Linh không?”
Vừa hỏi xong, cô có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể gầy gò của bà cụ giật mình một cái, đôi mắt đục ngầu càng thêm ảm đạm. Bà gật đầu nói đúng là nơi này, sau đó hỏi Kỷ Hàn có chuyện gì không? Kỷ Hàn đi tới, kéo bà cụ ngồi xuống một chiếc ghế dựa, nói mình là bạn học của Lý Lệ Linh —— trong hồ sơ, tuổi của Lý Lệ Linh cũng xấp xỉ tuổi cô, cho nên lấy thân phận bạn học là cực kỳ thích hợp. Về phần lý do đến đây cô cũng đã nghĩ chu đáo, cô nói mình là một nhiếp ảnh gia tới nơi này để chụp ảnh, nhớ tới nhà của Lý Lệ Linh cũng ở đây nên tới đây nhìn xem, nói là đã lâu không được gặp bạn học rồi.
Cô vừa nói xong, nước mắt bà cụ đã thi nhau rơi xuống, cầm lấy tay Kỷ Hàn, cực kỳ bi ai khóc lớn. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy tình hình này liền hét lớn một tiếng với Kỷ Hàn, hỏi bà lão chuyện gì xảy ra. Bà cụ buồn bã nói thân phận của Kỷ Hàn và mục đích cô đến đây, người đàn ông kia nghe vậy mới hết vẻ thù địch, rút ra một điếu thuốc, châm rồi hút liên tục.
Sau khi trò chuyện, Kỷ Hàn biết bà cụ này là bà ngoại của Lý Lệ Linh, người đàn ông trung niên kia là cậu của Lý Lệ Linh. Lý Lệ Linh mất cha mẹ trong một trận hỏa hoạn, cô được bà ngoại một tay nuôi lớn. Theo lời hai người, Lý Lệ Linh từ nhỏ đã là một cô bé hiểu chuyện và rất nghe lời, thành tích học tập cũng tốt, thậm chí còn là cô gái duy nhất trong thôn thi đỗ đại học Y. Lúc nghe tin này cả nhà bọn họ ai cũng phấn khởi và tự hào, còn được trong thôn khen thưởng nữa… Nói đến đây, khuôn mặt nặng trĩu của người đàn ông trung niên vì những ký ức tốt đẹp này mà nhẹ nhõm không ít.
Lý Lệ Linh lên Đại học học hành rất chăm chỉ, giành được không ít học bổng, còn đi làm thêm bên ngoài, cho nên trên cơ bản không dùng đến tiền của gia đình, mà trái lại còn thường gửi tiền về nhà.
Sau khi tốt nghiệp xong thì lại được nhận vào công tác trong một bệnh viện lớn, tiền lương và đãi ngộ rất cao… Không ai ngờ rằng đột nhiên có một ngày, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói Lý Lệ Linh hiện đang cấp cứu ở bệnh viện…
“Nói là uống thuốc tự sát!” Cậu Lý rít mạnh một hơi thuốc, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm nát: “Một cô gái trẻ đang yên đang lành sao lại có thể tự sát chứ…”
“Lệ Linh lúc đó chắc đang công tác ở bệnh viện thành phố phải không ạ.”
“Cũng không phải… một bệnh viện lớn nào đó… Lúc ấy người trong thôn ai cũng bảo nhà chúng tôi có phong thủy tốt, nuôi dưỡng được một cô bé tài giỏi như vậy. Nào biết…” Nói tới đây, hốc mắt cậu Lý lại đỏ thêm, nhìn người mẹ già đã đi vào trong phòng: “Lệ Linh từ nhỏ đã quấn quýt bên mẹ tôi, lúc nó vừa đi, bà cụ không chịu nổi liền bệnh nặng một trận, luôn luôn lầm bầm cằn nhằn rằng Lệ Linh bị chết oan, nói rằng Lệ Linh có quay lại tìm bà, nói với bà lòng tham đã dẫn đến nông nỗi này gì đó…”
Kỷ Hàn đứng dậy, hỏi có thể vào thắp cho Lý Lệ Linh một nén hương được không. Cậu Lý liền dẫn cô vào căn phòng mà bà cụ đang ngồi.
Ở nông thôn, một số căn nhà cũ thường mang đến cảm giác u ám, giống như căn nhà của hai mẹ con nhà bà Lý đây. Đó là một căn nhà vuông vức, trên lợp mái ngói cũ kỹ, nhìn là biết nó đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, bên trong có một mùi ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt lờ mờ. Cô đi theo cậu Lý vào nhà chính, sau đó lại rẽ vào một căn phòng nhỏ khác, căn phòng vừa nhỏ vừa u ám, cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng được che bằng một mảnh vải bố càng làm cho không khí trong phòng tăng thêm vài phần ghê rợn.
Di ảnh của Lý Lệ Linh đư