Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

ỷ Hàn, trả lời câu hỏi của Tần Dịch: “Là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, là cha của đứa bé kia.”
Cái gì là một câu nói gây chết người! Hãy nhìn cảnh sát Hạ Vũ thì sẽ biết.
Bạn trai? Là cái thá gì? Vị hôn phu tiêu chuẩn hay là vị hôn phu phù hợp, cũng là cái đinh gì? Người đàn ông đầu tiên lại còn thêm đứa bé nữa, trực tiếp đem bọn họ tử hình tại chỗ. Càng đừng nhắc đến thân phận của người ta là Hạ cảnh quan chân chân thực thực, chứ đừng nói chi là thân phận giả mạo như ba người bọn họ.
Thi Thanh Trạch đối với việc này trong lòng sớm đã biết cho nên cũng không quá kinh ngạc. Bất quá nhìn vẻ mặt Hạ ma đầu xem ra đã thành công đem tiểu ma đầu là anh loại ra.
Tóp tép… Anh liếc mắt về phía sô pha, Kỷ Duệ vừa cầm miếng khoai chiên ăn vừa xem kịch đang diễn ra. An bạn họ Kỷ quay ra nhìn thấy ánh mắt anh ta, khóe miệng nhếch lên, đứa cho anh ta một miếng khoai chiên, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong không cười.
Trần Hi đã được Kỷ Hàn nói trước vài chuyện, nhưng cô vẫn không hề đề cập đến Hạ Vũ chính là cha của Kỷ Duệ. Hiện tại nghe Hạ Vũ nói vậy thì biết rằng đồ ăn ngon miệng này bản thân mình đã không có phúc được ăn rồi. Rồi cũng yên lặng mà ngồi một bên, chia buồn với chính mình dõi theo đồ ăn mà không thể ăn.
Phản ứng lớn nhất chính là Tần Dịch. Tuy rằng cục cảnh sát cũng đã suy đoán Hạ Vũ cùng Kỷ Hàn là có gian tình, nhưng không nghĩ tới lại có thể cẩu huyết của Quỳnh Dao như thế này, là người đàn ông đầu tiên lại còn là cha của đứa bé…. Tin tức chấn động như bom nguyên tử thế này, nếu anh ta chẳng hưởng thụ một chút thì quả thật quá có lỗi với bản thân rồi. Cho nên, anh ta lập tức bật người cầm lấy điện thoại, đùng đùng đứng lên nhấn số điện thoại liên tục, không ngừng thao thao bất tuyệt về tin tức chấn động vừa rồi.
Kỷ Hàn nhìn thấy một đám bọn họ đều tránh ra, sau đó cô liền cảm thấy trời đất đảo ngược một vòng, giây tiếp theo cô đã bị khiêng lên: “Này! Anh làm gì vậy… Các người, mau cứu tôi…”
Thi Thanh Trạch nhún vai bất đắc dĩ, tính mạng so với nghĩa khí thì quan trọng hơn nhiều, anh có thể làm cũng chỉ có thể đến đây thôi. Hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là ở đây và cầu nguyện cho cô, cuối cùng anh ta còn khoa chân múa tay làm dấu chữ thập, sau đó niệm một tiếng: Thượng đế sẽ phù hộ cho cô.!
Còn Trần Hi thì đang oán niệm, đồ ăn tốt như vậy mà Kỷ Hàn lại không thèm. Nam nữ với nhau cũng chỉ để nối dõi tông đường, nam với nam mới là tình yêu đích thực của thế gian. Anh vẫn nên đi tìm tình yêu đích thực của mình thôi! Đưa tay, vẫy vẫy Kỷ Hàn.
Về phần Tần Dịch thì đang cùng đồng nghiệp nói chuyện rất say sưa, ngay cả tiếng kêu gọi ầm ĩ của Kỷ Hàn cũng không lọt vào tai của anh ta, càng đừng nói đến việc cứu cô.
Mà cậu nhóc họ Kỷ thì sao, nhìn theo Kỷ Tiểu Hàn bị bắt đi, rốt cục cũng đến lúc mình phải cứu mẹ rồi. Không biết từ đâu lấy ra di động, quay số, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đứng lên hét lớn: “Ôi… Chú cảnh sát ơi – Cứu mạng – Mẹ bị người xấu bắt cóc rồi …..”






Xin lỗi……kết hôn ?
Kỷ Duệ vừa ngắt điện thoại, Thi Thanh Trạch cùng Trần Hi nhìn nhau, hai người đều là loại rất am hiểu ý người, biết nơi này không nên ở lâu. Thanh quan khó quản việc gia đình, huống chi hai người họ chỉ là người bình thường . Ba mươi sáu kế chuồn là tốt nhất. Kết quả là, hai người quyết định trong lòng, bỏ của chạy lấy người. Còn anh bạn đang tán gẫu say sưa kia, thậm chí còn lết đến ghế sô pha nằm oành xuống, nên… Hi sinh anh ta là cách tốt nhất.
Hai người rất ăn ý không gọi Tần Dịch, chết hay không chết ,Tần Dịch hãy tự lo lấy.
Hai người tìm đại một lý do, nói cho Kỷ Duệ xong, liền nhanh chân chạy lấy người .
Kỷ Duệ cũng không cản, giữ bọn họ lại cũng không có ích, một đám người họ cộng lại cũng không thong minh bằng Kỷ Duệ cậu, nói về khí thế thì cả đám chả là cái đinh gì so với cái người mạnh mẽ bắt người mang đi là Hạ đại gia, thì còn giữ bọn họ lại làm gì?
Anh nhích một bước cô lại lùi một bước, thì đã bị vướng, phía sau là giường, đứng đã muốn thua anh cả cái đầu, nếu còn nằm xuống thì đừng nói gì đến khí thế.
“Có cái gì thì nói, đứng đó nói là được rồi.” Kỷ Hàn lên tiếng, ngăn cản anh không cho bước tới.
Nhưng mà Hạ Vũ có thể nghe lời như vậy thì đã không phải là Hạ Vũ. Cho nên, không phải là dừng lại mà là đi tới phía trước còn nhanh hơn nữa.
Kỷ Hàn cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che kín tối sầm lại, vừa ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt đen láy đang ở gần kia, làm cho lòng cô chợt xôn xao! Mẹ nó, trái tim của mình có vấn đề rồi .
Kỷ Hàn buồn bã suy nghĩ, cũng đã bảy năm, tai sao tim còn có thể đập loạn nhịp lên như vậy… Cũng đâu còn là cô gái ngây thơ, còn bắt chước người ta mặt đỏ tim đập kia chứ .
“Về sau đừng có trang điểm nữa .” Ngón tay thô ráp, dừng lại trên đôi má trắng nõn hồng hào của cô, khẽ cọ xát, cuối cùng, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, giật mình, như là không hài lòng lớp son trên môi cô, anh dùng chút lực, nhưng không mạnh đến mứ