Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
n “ Anh ấy đối xử với tôi tốt lắm. Với tiểu Duệ cũng tốt nữa, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn rất quan tâm đến tôi, về sau cũng sẽ quan tâm tôi như thế.”
Im lặng, Kỷ Hàn giống như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch – thình thịch- thình thịch thình thịch….
Lúc đối mặt với anh, cô luôn không thể khắc chế lại sự khẩn trương. Đây là di chứng từ ngày xưa khi còn yêu anh say đắm, là căn bệnh cần chữa trị. Cách chữa trị tốt nhất là đem anh ra khỏi cuộc sống của mình, làm cho hai người trở thành kẻ xa lạ với nhau, bỏi vì anh chính là nguyên nhân của căn bệnh kia.
Phịch….
Cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một bóng người vọt vào, bỏ qua dáng đứng ở cửa của người đàn ông kia, cố lấy dũng khí vọt vào trong. Ôm lấy Kỷ Hàn, nói lớn: “Hạ Vũ, Tiểu Hàn Hàn là của tôi, chúng tôi đã định đính hôn, anh không thể đoạt người yêu của bạn.”
Kết quả là, Thi công tử coi như là người có nghĩa khí, sau một hồi cân nhắc vẫn là quyết định tình nghĩa là trên hết vội vã chạy tới đây hỗ trợ.
Sau khi dùng hết can đảm khẳng khái tuyên bố, Thi Thanh Trạch mới phát hiện trên vai Kỷ Hàn còn có một bàn tay khác. Hai người đàn ông cùng ôm Kỷ Hàn, Kỷ Hàn đã hóa đá.
“Có đến hai vị hôn phu?!” Ánh mắt đen tối từ người đàn ông nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn vào phòng khách có hai nam một nữ kia.
“Tôi mới đúng…” Hai người đàn ông đồng thanh, sau đó lại cùng dừng lại.
Bịch…
Cửa lại bị bật ra, Tần Dịch vọt vào, vừa vào vừa hét lên: “Đồng chí Hàn, làm bạn gái tôi đi.”
Hãy cho cô chết đi!!!!!
Kỷ Hàn quyết địng rơi vào trạng thái giả chết.
Một câu nói gây chết người.
Hiện trường im ắng lạ thường.
Thi Thanh Trạch cùng Lí Hi đã ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Nhưng thần kinh có vẻ không ổn định như Tần Dịch thì lại luôn chậm nửa nhịp, vừa vào cửa đầu tiên thì đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh Kỷ Hàn, liền ồn ào: “ Hai người các anh còn không mau buông đồng chí Hàn ra. Đồng chí Hàn phải là bạn gái của tôi.”
Lúc đầu, anh ta thật sự không muốn đến. nhưng mà… Sau khi nghĩ kĩ lại, đồng chí Hàn tuy rằng thích trêu chọc anh ta, cũng thích giành đồ ăn với anh ta, nhưng ngày thường cô cũng chiếu cố anh ta không ít. Lại nói, Kỷ Hàn chắc chắn phải gặp việc gì khó khăn cho nên mới nhờ anh ta giúp đỡ. Cho nên anh ta phải đến, quyết định nghĩa khí là trên hết, đóng vai bạn trai của Kỷ Hàn.
Quả nhiên, đúng như anh ta nghĩ, Tần Dịch vừa vào đã thấy tình huống – Kỷ Hàn đang bị hai người đàn ông cùng tấn công, chính nghĩa lập tức dâng trào, hùng hổ la hét hai người kia.
Người đâu! Ai tới giúp tôi mang gã không phân biệt nổi tình huống nào là đùa giỡn đi chỗ khác đi.
Khóe miệng Kỷ Hàn co giật từng hồi, không biết nên nói cái gì. Nhưng Hạ Vũ thật có lòng tốt mà đứng dậy giúp cô nói tiếp. Anh đã đi tới, ở trước mặt bốn người bọn họ, an ủi Tần Dịch: “Yên tâm đi, cô ấy sẽ không xuống tay với em gái của cậu đâu.”
Mọi người khó hiểu mà nhìn về phía anh, sau đó anh tiếp tục nói: “ Bởi vì cô ấy có rất ít người bạn như vậy, đúng không.” Anh nhìn về phía Kỷ Hàn, có lòng tốt mà tìm cho cô một cái bậc thang đi xuống.
Hạ Vũ là người tốt như vậy sao? Kỷ Hàn tuy rằng không biết trong hồ lô của anh ta đang bán độc dược gì, nhưng trơ mắt cũng chỉ có cái bậc thang này để đi xuống, đành chỉ có thể kiên trì mà theo!
“Đúng…Đúng! Đúng vậy!” Khí thế quá yếu, phải mạnh mẽ một chút, tự nhiên một chút: “Ba người bọn họ đều là tình nhân của tôi, tôi không thiếu đàn ông.” Trong thế giới đầy mỹ nam thế này, không hưởng thụ một chút thật có lỗi quá, Kỷ Hàn cố gắng đem biểu hiện của chính mình thành người phụ nữ bất cần đời.
“Đúng vậy!” Ba đàn ông lại ăn ý với nhau lúc này trăm miệng một lời mà trả lời.
“Thời gian phân chia nhau thế nào vậy?” Giọng của Hạ Vũ không cao không thấp, bình tĩnh tiếp tục nói.
“Một tuần có bảy ngày, ba người…” Tần Dịch ở vừa lẩm bẩm tính toán đột nhiên: “Á, chia đều không được…”
“Hay nên nói, mọi người thích chơi kiểu NP? Đến một lượt?” Hạ Vũ tốt bụng mà nói ra phương án cho anh ta.
“Đúng vậy!” Cái này chắc được, Tần Dịch gật gật đầu: “Đúng không, đồng chí Hàn?!”
“Đúng, cái đầu anh đó.” Kỷ Hàn vung tay tát vào ót anh ta lần nữa: “Anh đứng sang bên đi, đừng làm loạn nữa.”
“Cũng đâu có kịch bản sẵn, tôi chỉ có phát huy khả năng của mình thôi mà.” Tần Dịch vừa né sang bên vừa lẩm bẩm. : “Chỉ nói với tôi là đến làm bạn trai của cô, lại không có nói còn thêm vị hôn phu tiêu chuẩn, rồi hôn phu phù hợp linh tinh thế này…á…” Nói tới đây, Tần Dịch xoay qua, nhìn Hạ Vũ: “Cảnh sát Hạ, vậy anh diễn vai nào?”
Hỏi đúng trọng điểm đấy.
Hạ Vũ đi đến trước mặt Kỷ Hàn, Kỷ Hàn kỳ thật ra cũng không tính là thấp, đối với phụ nữ, cô cao một mét bảy coi như đã là hạc trong bầy gà, nhưng khi đứng trước mặt Hạ Vũ từ trên cao mà nhìn xuống cô. Kỷ Hàn cố gắng nhìn lên, không cho bản thân có vẻ thấp hơn anh nhiều như vậy, người thấp hơn thì khí thế cũng yếu hơn.
“Tôi…” Hạ Vũ nhìn K