Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.
kia đang gào khóc thảm thiết, bên mình chỉ còn một mãnh thanh tịnh.
Người thứ hai nhờ giúp đỡ…Thất bại!
Hiện tại còn lại người cuối cùng.
Kỷ Hàn tìm kiếm một dãy số, sau đó nhấn nút gọi đi, , cô tin tưởng người kia nhất định sẽ cứu cô, chỉ là… Trang phục màu trắng an nhàn, người đàn ông ngày thường thật thanh tú, tóc mềm mại, người đàn ôn nhu hòa, ngũ quan thật sạch sẽ: Lông mi trải qua cắt sửa, làn da mỗi ngày đều được chăm sóc, đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa mới nở lại còn thêm một tầng son môi mỏng.
“Cũng là anh tốt nhất,” Kỷ Hàn thấy anh ta xuất hiện, vẻ mặt cảm động: “Qủa nhiên, vẫn là chị em tốt.” Đám đàn ông chết tiệt kia, không một ai đáng tin cả.
“Xảy ra chuyện gì, sao em nôn nóng vậy.” Anh ta ý bảo cô đừng nóng vội, cứ chậm rãi nói.
Kỷ Hàn đem sự tình nói ra một cách mơ hồ, đem Hạ Vũ nói thành khi cô còn trẻ yêu sai người, hy vọng có thể làm cho Hạ Vũ biết khó mà lui: “Chính là như vậy, không khó mà.”
“Ừm.” Lí Hi gật đầu, “Yên tâm đi, đơn giản mà.” Trước kia anh ta cũng đã giúp cô che chắn không ít người theo đuổi.
Lí Hi là người mà được các bà các chị trong khu phố giới thiệu đi coi mắt khi cô vừa mới tới, , cũng là người duy nhất không bị cô dọa cho chạy, ngược lại lại thành bạn tốt của cô…Chị em tốt.
Bởi vì Lí Hi thích chính là đàn ông.
Mà vấn đề duy nhất là …
Những vị hôn phu.
Lí Hi không hiểu trong lòng Kỷ Hàn đang suy nghĩ cái gì, xem bộ dáng mặt mày cau có của cô tưởng vẫn còn lo lắng đến việc ứng phó với người đàn ông kia nên mở miệng an ủi: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
“Ừm!” Hy vọng là thế. Kỷ Hàn nở một nụ cười gượng.
Lí Hi khẽ gật đầu, nhìn cô một lúc sau đó rút từ trong túi của mình đồ trang điểm mang theo người : “Qua bên kia ngồi.” Người phụ nữ này cũng không tệ, chỉ là luôn đem bản thân mình lôi thôi.
“Hả?” Kỷ Hàn ngây ra bị anh ta kéo xềnh xệch, rồi đẩy xuống ghế sô pha gần đó. Sau đó sợ hãi mà nhìn những dụng cụ mà Lí Hi lấy từ trong bộ đồ trang điểm ….
“Ôn nhu không nhất định là phải nằm bò nằm sấp ra như thế, mà là một loại cảm giác. Đầu tiên cô phải có chút tự nhiên…Đúng, phải tự nhiên, sau đó khi đưa mắt nhìn tôi phải mềm mại, đừng mang kiểu bắt ép không cam nguyện thế này… Sau đó, lát nữa cô đừng cứ mở miệng là cướp lời trước, nhớ kỹ, hiện tại tôi là chồng chưa cưới của cô, là người cô muốn dựa dẫm vào…”
Đang nói, chợt nghe thấy có tiếng xe vừa đỗ lại.
Kỷ Hàn giật nảy lên: “Anh ta đến đó.”
“Mẹ…” người chưa tới mà tiếng đã đến rồi. Kỷ Duệ hô to nhằm nhắc nhở Kỷ Hàn, quân địch đã đến rồi: “Mẹ, chú yêu quái lại đến nữa…”
Cửa mở, thân hình cao lớn dừng lại ở cạnh cửa ra vào, nhìn thấy đôi nam nữ đang có cử chỉ vô cùng thân thiết trên sô pha quay lưng về phía mình.
“Tiểu Duệ, con về rồi.” Lí Hi đứng lên, xoay người đồng thời tự nhiên mà đáp lời Kỷ Duệ: “Mau mang túi sách cất đi,lát chú mang con với mẹ đi ăn cơm..” Khóe mắt đảo qua bóng đen vẫn đứng ở cửa ra vào, chứng minh đối phương còn tồn tại. Lí Hi không phủ nhận mình có chút hiếu kì, rất muốn xem thử là loại nhân vật nào đã làm cho Kỷ Hàn lo lắng lạ thường đến vậy: “Con nói cái gì chú quái vật, kêu chú ấy về đi, đêm nay mẹ con không rảnh..”
Tầm mắt người đối diện đứng ngoài cửa làm Lí Hi ngẩn ra, lập tức hai mắt sáng lên, cả người không nhịn được kích động mà run rẩy…
Ánh mắt lạnh lùng, đảo qua khuôn mặt quá mức tinh xảo của Lí Hi, nhíu mày: người phụ nữ này thích kết giao với loại người gì thế này
“Em muốn ra ngoài à?” Hạ Vũ nhìn Kỷ Hàn, đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng trang điểm của cô.
“Đúng vậy.” Kỷ Hàn đi qua, rất chủ động cầm tay Lí Hi: “Tôi và Hi đã quyết định đính hôn, chúng tôi đi ăn cơm chúc mừng một chút.”
“Đính hôn?!” Hạ Vũ nhìn vào nơi hai bàn tay đang nắm kia.
Lí Hi rút bàn tay Kỷ Hàn đang nắm về, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng đáng ngờ, có chút nhăn nhó nói: “Tôi cảm thấy chuyện đính hôn quá quan trọng, nên cần suy nghĩ kĩ hơn.”
Khóe môi Kỷ Hàn khẽ giật giật, chuyện mà cô lo lắng nhất, quả nhiên đã xảy ra. Loại đàn ông như Hạ Vũ thì Lí Hi không có sức chống cự.
“Lí Hi, con mẹ anh, đừng háo sắc giùm tôi.” Kỷ Hàn ở phía sau lưng anh hung hăng véo một cái, thấp giọng nói.
“Người đàn ông này chuẩn men quá đi à.” Lí Hi nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đáp lại: “Hoàn toàn chính là đồ ăn của tôi đó.”
“Anh muốn ăn người đàn ông này vậy càng phải chia rẽ tôi với anh ta chứ, làm cho anh ta chết tâm sau đó anh mới có cơ hội, không phải sao?”
Hai người đứng đó thầm thì một hồi, bị ánh mắt lạnh lùng trầm mặc của Hạ Vũ ở cửa làm cho người ta không đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì.
“Á… cũng đúng há.” Lí Hi ngẫm nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lý. Lập tức đưa tay ôm lấy bả vai Kỷ Hàn, nói:
“Tôi nghĩ kĩ rồi, cùng Hàn đính hôn là quyết định tuyệt đối chính xác, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy.”
“Vị hôn phu?!” Hạ Vũ lặp lại lời nói của anh ta, cố ý nói ba từ này rành mạch.
“Đúng, vị hôn phu.” Kỷ Hàn gật đầu, quật cường mà lập lại một lầ