XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

tươi cùng trái cây, anh không thấy rõ.
“Hạ chết yểu.”
“Tốt lắm…” Hạ Vũ giận quá bật cười, Kỷ Hàn, món nợ này, chúng ta từ từ tính.
Nhìn thấy nụ cười của anh có chút vặn vẹo khó coi, Kỷ Duệ trong lòng im lặng mà chúc phúc: Ờ – Kỷ Tiểu Hàn, mẹ tự cầu phúc đi, mong mẹ sẽ tồn tại cùng thượng đế, a-men.






Ba viện binh.
Bên kia, đứa con cùng baba là diễn viên chính của bộ phim, bên này, Kỷ Hàn cũng không nhàn rỗi.
Vừa tan tầm đã lập tức đi tìm viện binh.
Ứng cứ viên sáng giá nhất được chọn: Thi công tử.
Vì sao anh ta lại được đứng đầu ư? Bởi vì cô biết rõ con người của Thi công tử, quyền cao có, thái độ làm người cũng được, tuy rằng… thật sự sợ Hạ Vũ, nhưng Kỷ Hàn tin tưởng anh ta, dựa vào tình bằng hữu của cô với anh ta thì Thi công tử tuyệt đối sẽ không thể thấy chết mà không cứu được.
Hộc máu!
Kỷ Hàn nổi giận, đang muốn trách mắng hành vi không có lòng tốt, khóe mắt nhìn đến lối vào xuất hiện thân hình quen thuộc, lập tức thu vẻ tức giận lại, thay một bộ dạng ôn nhu vào gương mặt, ngay cả tươi cười đều dịu dàng hơn vài phần: “ Mẹ Thi.” Đón tiếp lễ phép đến cực điểm.
“Hàn nịnh bợ.” Thi Thanh Trạch cúi đầu nói thêm một câu, đồng thời nhanh chóng đem hoa lan thu lại, “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Nói đến cũng lạ, năm đó Thi Thanh Trạch tuyên bố mình là người đồng tính, đối với Thi gia đương nhiên chính là một quả bom nguyên từ rơi xuống đầu. Mẹ Thi lại vừa đấm vừa xoa mà khuyên anh ta, kết quả đều là vô dụng. Đến khi Kỷ Hàn xuất hiện, Thi công tử tỏ vẻ thực thích Kỷ Hàn ở trước mặt mọi người, thì mẹ Thi giống như với được chiếc phao cứu mạng, đối với Kỷ Hàn cũng vừa mắt, lại tràn đầy yêu thương. Về phần Kỷ Hàn đã có một đứa con thì mẹ Thi cũng tỏ vẻ hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng gì. Có Kỷ Duệ thông minh như vậy làm cháu đích tôn thì bà cầu còn không được.
“Tiểu Hàn này, hôm nay qua đây sao lại không nói với bác một tiếng.” Mẹ Thi trước tiên không thèm nhìn đứa con của mình, vẻ mặt thân thiết kéo tay Kỷ Hàn: “Sao lại thấy gầy hơn trước rồi, gần đây vất vả lắm sao?”
“Không vất vả. Chỉ là đã lâu không gặp mẹ Thi nên rất nhớ mẹ.” Kỷ Hàn ngoài miệng ngọt như đường, tiếp tục nịnh hót: “À…Mẹ Thi, hôm nay nhìn mẹ hình như hơi…”
“Làm sao vậy?”
“Sao con lại thấy trẻ ra.” Kỷ Hàn làm ra vẻ ủ rủ: “Dì với con mà ra ngoài với nhau người khác lại nghĩ hai ta là hai chị em.”
Cuộc nói chuyện đã làm mẹ Thi cười suốt: “Cái miệng con bé này, ngọt như có mật vậy, gặp con là mẹ đã thấy vui rồi, nếu con có thể là con dâu của mẹ…” Lời cũng đã nói trắng ra đến vậy, sao thằng nhóc kia lại không vui chứ.
“Mẹ Thi, con cũng muốn …” Họ Thi kia, anh bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Cho anh là vị hôn phu của tôi thì anh không muốn, vậy đừng trách tôi!
“Mẹ, con có chút chuyện muốn nói với cô ấy.” Thi Thanh Trạch thấy tình huống này nếu không ra mặt là không được, làm không tốt là hai người kia sẽ tính đến chuyện chung thân đại sự của anh ta ngay. Vội vàng đứng dậy kéo Kỷ Hàn chạy đến thư phòng mà đóng cửa lại rồi khóa luôn.
“Bà cô của tôi, cô tha cho tôi đi.” Anh ta còn muốn sống thoải mái thêm mấy năm nữa.
Kỷ Hàn chưa nói được gì, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói của mẹ Thi: “Thanh Trạch, Tiểu Hàn, hai đứa đừng ngại nhé, mẹ đi trước.”
“Mẹ Thi…” Kỷ Hàn vừa định lao ra giữ lại cứu binh, Thi Thanh Trạch đã bước tới trước bịt miệng cô lại, ngăn chặn không cho cô đi ra ngoài. Đến khi qua một lúc lâu, xác định mẹ mình đã rời đi mới buông ra.
“Hừ, người phụ nữ này..” Thi Thanh Trạch nhăn nhó ăn một quyền ở bụng,con mẹ nó, nắm đấm thật có lực mà.
“Thanh Trạch, anh giúp tôi lần này đi.” Cô vừa đấm vừa xoa, mắt long lanh ngấn lệ, thoạt nhìn thật đáng yêu. Nhưng…Thi Thanh Trạch là ai chứ, nếu muốn anh ta giúp là đi phóng hỏa giết người hay gì gì đó thì không cần phải nói hai lời, nhưng mà bắt anh ta đối diện với Hạ Vũ…Thì lựa chọn của anh ta: Đứng lên, thừa dịp Kỷ Hàn không chú ý đẩy cô ra khỏi thư phòng: “ Tạm biệt! Bảo trọng!”
“Con lợn kia! Họ Thi kia…”
Kỷ Hàn còn chưa mắng xong, Thi Thanh Trạch đã không lưu tình đem cửa thư phòng đóng sầm lại, còn chính mình thanh tịnh bên trong.
Người đầu tiên cầu cứu viện… Thất bại!
May mắn cô đã lập hồ sơ. Rút di động ra tìm dãy số, nhấn vào màn hình.
“Dịch Tử, là tôi. Có một nhiệm vụ cần anh ra tay!”
“Tiểu Hàn à, có việc gì…a…” Đầu dây bên kia Tần Dịch còn chưa nói xong đã phát ra một thanh âm kì quái.
Kỷ Hàn lựa chọn coi như không nghe thấy thanh âm kỳ quái của anh ta, tiếp tục nói: “Buổi tối sang nhà tôi, cùng tôi tâm tình, , làm bạn trai của tôi.”
Sau khi nói xong, đối phương im lặng một hồi, sau đó lạch cạch một tiếng, chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu rên của Tần Dịch: “Kỷ Hàn, sao cô lại dọa tôi sợ, di động của tôi rơi xuống WC rồi…”
“W…WC…
Cho nên cái âm thanh vừa nãy của anh ta là anh ta đang ở trong WC!
Kỷ Hàn cảm nhận được sau ót hiện mấy vạch đen, sau đó yên lặng mà tắt điện thoại. Không hề nghe bên