Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1633 lượt.

t tuyệt!” Bỏ lại câu kết luận ngắn gọn, sau đó xoay người bỏ đi.
“ Con tự biết, không cần chú nói!” Kỷ Duệ đóng sầm cửa lại, sau đó cả người bị mạnh mẽ túm lấy, rơi vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc: “Kỷ Tiểu Hàn, mẹ làm sao thế?” Kỷ Duệ mở to mắt ngồi xuống, đem đầu vùi vào ngực mẹ.
“Duệ ca…” Kỷ Hàn ngẩn đầu, trong mắt là tràn đầy cảm động, đang xoa cái đầu nhỏ của cậu, cô chuyển xuống hôn trên gương mặt nhóc một trận thật dữ dội, nhóc con này tuyệt đối là là con trai cô, làm cho cô xúc động không thôi.
“Hừ! Kỷ tiểu Hàn, mẹ đang hồi xuân à .” Kỷ Duệ ra sức giãy dụa thoát khỏi tay cô: “Cách xa con một chút, người điên này, con..Con muốn đi học bài .”
Sau khi nói xong, nhanh chóng chạy lên lầu, đóng chặt cửa lại, sờ sờ nơi Kỷ Hàn vừa mới vuốt ve, bĩu môi, giọng nói có vẻ khinh thường: “Kỷ Tiểu Hàn đúng là ngu ngốc mà.” Khóe miệng, lại nhịn không được vài phần đắc ý.
Dưới lầu, Kỷ Hàn nhìn vòng tay ôm ấp trống rỗng, chỉ ngây ngốc nở nụ cười một hồi lâu.
Học bài sao?
Hắc hắc hắc, con trai cô lại thẹn thùng rồi .






LẦN NÀY, ANH SẼ Ở BÊN CẠNH EM.
Chỉ trong một đêm, cục cảnh sát nơi Kỷ Hàn làm việc , mọi người đều biết ân oán tình thù (tự suy đoán) giữa Hạ Vũ và Kỷ Hàn, ai nấy đều háo hức hóng chuyện, , trong lòng ngứa ngáy rất muốn biết, nhưng mà vừa nhìn thấy Hạ Vũ trưng ra mặt lạnh ngàn năm không hề thay đổi, không có một ai dám đến hỏi.
Về phần của cô bạn Kỷ Hàn thì sao?
Tuy không trưng ra bộ mặt lạnh băng, nhưng căn cứ vào tính lưu manh của cô, không ai dám chắc chắn nếu đi qua đó hỏi chuyện cô có bị cô đánh hay không, cho nên suốt cả buổi sang những anh tám, ông tám tuy cực kì nôn nóng muốn hóng chuyện cũng không ai có gan tiến đến, chỉ đành bu quanh ở bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động của hai người nhìn như bình thường kia.
Đến giữa trưa, một thông báo thay đổi nhân sự được gửi xuống.
La rất to:” Hàn đội trưởng à…….”
Người sau lại tiếp tục:” Cô đừng đi mà……..”
Một người lại tiếp:” Cô đi rồi…….”
Người kia lập tức cũng thay đổi lời kịch:” Chúng tôi phải làm sao bây giờ đây…….”
Mọi người đồng lòng như một, liền làm cho cả văn phòng giống như nơi tổ chức tang lễ, đồng thời cũng làm các đồng nghiệp ở những tổ khác ló đầu qua thăm dò.
” Hình như, tổ trọng án bên kia xảy ra án mạng ?” Các cảnh sát đồng nghiệp bên tổ bên rất là tò mò nên đi qua tìm hiểu.
” Nghe tiếng khóc thảm thiết như thế, làm cho trái tim mạnh mẽ của tôi cũng muốn vọt ra ngoài” đồng nghiệp Tảo Hoàng vội vàng buông công việc trên tay xuống đi thăm dò tình hình, đúng lúc thấy đồng nghiệp tổ ma túy cũng chạy đến thăm dò vội vàng hỏi thăm:” Ha —— Anh bạn, bên kia xảy ra việc gì thế?”
” Tôi cũng không biết” đồng nghiệp bên tổ thuốc phiện trừng mắt:” Nghe thanh âm như vậy thì chắc là đội trưởng lưu manh của bọn họ xảy ra chuyện gì rồi” Nên mới kêu khóc thảm như vậy.
” Không phải chứ, lúc tôi đi ăn trưa còn gặp Kỉ đội trưởng mà.” Đồng nghiệp tổ kinh tế cũng cũng đi do thám tình hình nên cùng nhau thảo luận:” Chẳng lẽ, là xảy ra việc gì nghiêm trọng sao ?”
Theo như tính tình của Kỷ Hàn, thì rất có thể là như vậy nha.
……..
“Cậu cút ngay” Kỷ Hàn gạt móng vuốt cẩu của Tần Dịch ra:” Người ta không biết, còn tưởng mấy người đang khóc tang đó.”
Vừa nghe thấy tiếng thét to mười phần sức lực, mọi người biết là không có việc gì, nhún nhún vai đều tự quay về chỗ của mình ai làm việc nấy.
” Hàn đội trưởng” Tần Dịch giả bộ lau nước mắt:” Như vậy là chị thật sự muốn đi sao?”
Kỷ Hàn đem một ít trà còn lại uống nốt, vỗ vỗ vai Tần Dịch thanh thanh giọng nói:” Ngày hạnh phúc của các cậu cuối cùng cũng cũng đã tới.”
Đám người Tần Dịch vừa nghe như vậy, mắt ai nấy đều rưng rưng:” Rốt cục……rốt cục ngày này cũng đến. Bọn họ chờ ngày này đã lâu, dưới chính sách tàn bạo của nữ bạo quân này, rốt cuộc bọn họ cũng đã nhìn thấy được ánh mặt trời.
” Xem mọi người không nỡ rời xa tôi như vậy………” Kỷ Hàn liếc nhìn bọn họ:” Tôi không nhẫn tâm, không bằng tôi đi xin xem sao, nói không chừng có thể….”
” Không cần”
Mọi người trăm miệng một lời.
Thực ra, không nỡ thật ra vẫn có. Trong mấy năm qua, làm việc dưới quyền Kỷ Hàn mọi người đều biết, tuy rằng cô hơi thô bạo, hơi lưu manh, nhưng đối xử với cấp dưới của mình rất tốt, không tự cho mình là sếp mà tự cao, ngược lại cùng mọi người ăn cơm, xưng huynh gọi đệ, nếu có bị xử phạt thì cô là người đầu tiên đứng ra gánh vác cùng mọi người.
Được gặp một người sếp như vậy, là bọn họ rất may mắn. Nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, Kỷ Hàn nên có nơi để phát triển tài năng, lệnh điều động nhân sự lần này, tuy không có nói rõ mục đích, trên danh nghĩa thì là một đợt huấn luyên được nhà nước tài trợ mà thôi, nhưng ai cũng đều rõ, càng mơ hồ lại càng quan trọng hơn.
Cho nên, bon họ đều thật tâm chúc cho tương lai của Kỷ Hàn tươi đẹp.
Khi Hạ Vũ đi lên tầng cao nhất, phát hiện đã có người đến trước một bước, đứng ở nơi mà hắn hay đứng, là Kỷ Hàn. Cô đứng ở chỗ khuất ánh sáng, dựa