Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341635

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1635 lượt.

h, Hạ sĩ quan.” Người đàn ông trung niên giới thiệu:” Sĩ quan Hạ Vũ, còn đây là thượng tá Jess là người được bên Mĩ cử tới, phụ trách đợt hợp tác huấn luyện lần này, hi vọng hai người có thể hợp tác vui vẻ.”
Xảy ra việc này còn hợp tác vui vẻ? Nói dối trắng trợn như thế đúng là một trong bản lãnh của sếp lớn mà.
” Cô là Kỷ Hàn phải không.”
“Vâng……….Đúng vậy, thưa sếp.”
Ông ta nhìn chằm chằm Kỷ Hàn một lúc, sau đó vỗ vỗ vai cô:” Huấn luyện cho tốt.” Sau đó nhìn về phía cậu nhóc đi phía sau Kỷ Hàn:” Vậy cháu chính là Kỷ Duệ.”
” Đúng vậy, thưa sếp.” Kỷ Duệ trả lời dứt khoát.
” Ha ha ——Cậu nhóc thật vui tính.” Ông ta cúi người bế Kỷ Duệ lên:” Đi nào, ông nội mang cháu đi chơi.”
Ông nội. . . . . .
Kỷ Hàn cảm thấy trên trán chảy xuống đầy hắc tuyến.
Người đàn ông đó không phải là……..Cô quay đầu nhìn về phía Trầm Sùng, Trầm Sùng nhếch miệng cho cô một nụ cười, và cũng khẳng định câu trả lời ——Chính xác, người đàn ông đó chính là cha của Hạ Vũ.
Lập tức Kỷ Hàn muốn chửi mẹ kiếp rồi. Con mẹ nó, đây không phải là huấn luyện gì, rõ ràng là do Hạ Vũ anh ta lấy việc công làm việc tư, nhân cơ hội này lừa gạt con trai của cô đến đây.






HỢP TÁC HUẤN LUYỆN BẮT ĐẦU.
Cái gọi là trao đổi hợp tác huấn luyện, cũng chính là cùng nhau hợp tác trao đổi những kinh nghiệm trong việc huấn luyện, như vậy hai bên sẽ cử ra một đội lính, tham gia huấn luyện một thời gian sau khi đã hoàn thành, hai bên sẽ tiến hành thi đấu hữu nghị, thật trùng hợp khi mà thời gian bên Mĩ chọn lại đúng vào thời điểm, S.M.T cũng có đợt huấn luyện ở đây, cho nên cũng làm cho Hạ Vũ trở thành người phụ trách thích hợp cho đợt hợp tác huấn luyện lần này.
Trong những năm gần đây, bởi vì thực lực của Trung Quốc càng ngày càng mạnh, làm cho không ít các quốc gia phương tây phải kiêng kị, trong đó Mĩ là nước đứng đầu, các đánh giá về sự uy hiếp của Trung Quốc được nói ngày càng nhiều, cho nên nước Mĩ tăng cường tìm kiếm đông minh ở Châu Á —— Nhật Bản, Hàn Quốc đều đã thiết lập quan hệ, đồng thời nước Mĩ cũng đưa ra để nghị hợp tác trao đổi kinh nghiệm, trên danh nghĩa là cùng nhau phát triển, cử sang đậy một lính, nói cho đẹp thì là trao đổi, nhưng thực ra là muốn dò xét năng lực của đối phương.
Đương nhiên Trung Quốc cũng không phải là không biết rõ điều này, nếu bọn họ đã muốn xem, vậy cứ để cho bọn họ xem đi, tất nhiên cũng không thể mang toàn bộ thực lực ra cho bon họ xem, mà cũng không thể để cho mình yếu thế, vừa có chừng mực vừa dạy cho bọn họ một bài học, làm cho bọn họ lo lắng không yên, nhưng cũng không cảm thấy có uy hiếp quá lớn.
Ví dụ như lúc trước, cái vị sếp lớn kia biết Tần Dịch cùng mấy người Mĩ có trận thi đấu cũng không ra ngăn cản, không phải là muốn ra oai phủ đầu, mà là muốn là giảm đi khí thế của đối phương, cho bọn họ biết đậy là địa bàn của người Trung Quốc, ai mới là chủ và ai mới là khách.
Mệnh lệnh vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đen lại: Thật con mẹ nó!
Có thật cái này là chạy làm nóng người sao?
Khóe miệng Kỷ Hàn nhịn không được mà co rút.
” Chạy đi nào, các chàng trai!” Sớm được chuẩn bị tâm lí Thi Thanh Trạch đã mang trên lưng 20 kg, kêu Kỷ Hàn, cùng nhau đuổi kịp Hạ Vũ đang chạy phía trước.
Những người còn lại cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng cõng một bao nặng trên lưng, cắn răng chạy đuổi theo. Lúc mới bắt đầu tạm ổn, dù sao thì bọn họ cũng từng được huấn luyện qua, lúc vừa mới bắt đầu chạy, bước chân vững vàng, nhịp điệu vừa phải, được một nửa chặng đường, có một nhóm người đã chịu không nổi, bước chân cố lắm mới đuổi kịp, nhưng hơi thở thì dồn dập.
Kỷ Hàn nhìn xung quanh, ở tốp thứ nhất, trừ bỏ người chạy đầu là Hạ Vũ, Thi Thanh Trach, cô vàTần Dịch, phía ngoài còn có năm người, hơi thở của Tần Dich cũng đã có chút hỗn loạn.
Với cường độ huấn luyện như thế này………Có phải là quá nặng hay không?






GÀ NHỎ HẦM NẤM
Năm giờ năm mươi phút chiều.
Buổi huấn luyện ngày hôm nay tạm thời hoàn thành, bị Hạ Vũ giày vò cả một ngày các binh sĩ cuối cùng cũng có thời gian mà thở. Cả một đám mệt mỏi rã rời, nhưng cũng phải cố kéo thân mình lê chân từng bước tới căng tin, khi nhìn thấy những khay đồ ăn nóng hầm hập kia nhìn rất là hấp dẫn, nhưng do quá mệt khẩu vị cũng chẳng còn, chẳng muốn ăn gì cả, có điều không ăn cũng phải ăn, nếu không lấy đâu ra sức lực để có thể chịu được những bài huấn luyện của Hạ Vũ nữa chứ.
Ăn cơm, Kỷ Hàn mệt đến nỗi chỉ mỗi việc nhai cơm trong miệng thôi mà cũng cảm thấy không còn sức lực. Cái tên Hạ Vũ đó, huấn luyện học viên đều là liều chết mà dạy bảo, nhưng cô cũng hiểu được dụng ý của anh ta: Hôm nay ở đây liều mạng tập luyện như vậy, tránh để sau này có ngày mất mạng trên chiến trường. Tất cả chỉ vì bảo toàn mạng sống cho mọi người, có nhiều cơ hội sống sót hơn.
” Luyện tập! Mới có ngày đầu tiện mà lão tử đây đã cảm thấy như mình đánh mất nửa cái mạng.” Một học viên nhỏ giọng nói xong, được không ít người hưởng ứ