Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
lưng vào tường. Im lặng bị che phủ bởi bóng tối, mái tóc ngắn đẹp đẽ của cô có chút rối, làm cho anh bất ngờ chính là……ở trong miệng cô đang ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở.
Cô biết hút thuốc lá …….Kỷ Hàn hút thuốc……..Đó là việc anh chưa bao giờ nhìn thấy, cũng có thể là……….Chưa bao giờ nghĩ tới.
Kỷ Hàn cũng phát hiện anh tới, hai người mỗi người đứng một nơi, không ai nói với người kia câu gì.
“Có muốn hút một điếu hay không?” Cô là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng này, chìa tay đưa cho anh một điếu thuốc.
Hạ Vũ đi đến, nhận lấy điếu thuốc, ngâm vào trong miệng, Kỷ Hàn vừa định châm lửa cho anh, thì anh đột nhiên cúi xuống, sáp lại gần, hai điếu thuốc đối diện nhau, mắt đối mắt, châm thuốc.
“Thế nào……..” Hạ vũ đứng thẳng người đậy, đứng bên cạnh cô, hút thuốc:”Không nỡ sao?” Chuyện của tổ trọng án anh cũng có nghe nói qua.
“Không có việc gì” Kỷ Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình. Sau chuyện tối hôm qua, biểu hiện của anh ta cũng không có gì khác thường, mọi việc……..Mọi việc đều giống như ban đầu.
Như thế rất tốt, cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì như vậy sẽ tốt hơn.
Kỷ Hàn đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên có một bàn tay to, đem tóc rối của cô vuốt lại cho thẳng, Kỷ Hàn muốn gạt tay đi, nhưng anh nhanh tay hơn cô đã thu tay trở về, rồi yên lặng rời đi.
Đi được vài bước anh ngừng lại, không xoay người, nhưng lại cố chấp để lại một câu: ” Lần này……..anh sẽ ở bên cạnh em.”
ĐI CÙNG NHAU.
Lần này…….Anh sẽ ở bên em.
Kỷ Hàn nghĩ tới bóng lưng của người nào đó sau khi bỏ lại câu nói kia,trong lòng cảm thấy hoảng hốt.
” Kỉ Tiểu Hàn” Kỷ Duệ gõ gõ cái bát trên tay cô, khi âm thanh của đũa chạm vào bát phát ra, cuối cùng cũng đem cái người thất thần kia kéo trở về.
” Gì vậy?” Kỷ Hàn phục hồi lại tinh thần:” Duệ ca, ăn đi “
Cả đêm Kỷ Duệ luôn ở trong phòng không có ra ngoài, Kỷ Hàn nghĩ thầm chắc nó chỉ giận dỗi rồi thôi. Tuy ngoài mặt tỏ ra là không không để ý, nhưng trong lòng chắc chắn là không thoải mái.
Đứa nhỏ này cùng Hạ Vũ không hợp nhau, lần này biết cô đi huấn luyện cùng Hạ Vũ, tròng lòng nhất định cũng không vui vẻ gì.
Kỷ Hàn nghĩ như vậy, cho nên cả một đêm cũng không có làm phiền cậu nhỏ, chỉ nghĩ rằng dù sao sáng mai cũng nên mang cậu đến nhà của Khanh Nhiên…….
Nhưng vào ngày hôm sau sự thật chứng minh rằng, cô biết mình đã sai hoàn toàn.
Kỷ Hàn híp mắt, nhìn về phía cái thằng nhóc toàn thân mặc quần áo không phân biệt được màu sắc kia:” Kỉ tiên sinh. làm ơn nói cho mẹ biết, sự việc không phải như mẹ nghĩ chứ.” Sáng sớm khi tỉnh dậy cô không thấy cậu bé đâu, cứ nghĩ là nó đã đi học rồi, nên trước hết cô đã đi đến cục một lát, không hiểu được cái thằng nhóc kia đáng lẽ nên ở trường học, thế mà lại có mặt tại cục cảnh sát.
Kỷ Duệ hướng cô, nghiêm, cúi chào:” Báo cáo ngài cảnh sát, Kỷ Duệ đã có mặt.”
Tốt lắm!
Thảo nào, ngày hôm qua sao lại im lặng như vậy, cái gì cũng không nói, hóa ra là đã có tính toán từ trước, trong đầu đã âm thầm sắp xếp sẵn kế hoạch hết rồi.
” A —— Kỉ tiểu ca, quần áo này mặc vào người cậu , giống chó mặc áo người nhìn đẹp ghê………” Tần Dịch đứng ở bên người, mang vẻ mặt chân chó khen.
Nhưng mà…….lại dùng sai từ.
Kỷ Duệ nhìn cái người cao to kia hoàn tàn vẫn chưa phát hiện ra mình nói sai:” Dịch tử à….”
” Tiểu ca, cứ nói.”
” Trước đây em cảm thấy, trình độ ngữ văn của anh không tốt, không phải là lỗi của anh, mà là do anh học văn nhầm thầy dạy toán.” Dừng lại:” Hiện tại phát hiện em lại càng hiểu lầm thầy cô dạy toán của anh, thì ra do anh là người có chỉ số thông minh thấp, sau này đã không thể bù đắp lại được nữa,”
Tần Dịch bị nói như vậy mà chẳng hiểu gì cả:” Tiểu ca, môn ngữ văn của anh là do thầy cô ngữ văn dạy mà.” Nhưng mà anh ta lại nghe hiểu —— ba chữ chỉ số thông minh thấp:” Hàn đội trưởng, cậu ấy lại mắng tôi.”
” Tránh ra, cậu mới là người bắt chước hình dáng của chó ấy.” Kỷ Hàn liếc mắt một cái, sau đó bắt cái thằng nhóc kia mang ra ban công, cô cảm thấy nên đem bất đồng của bọn họ nói cho rõ.
” Con trai, con đến đây là muốn làm gì?”
” Nghỉ hè sớm.”
” ………” Kỷ Hàn trừng mắt nhìn cậu:” Việc này ai đồng ý?” Còn trường học thì sao? Làm sao lại không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, bây giờ các thầy cô đều không có trách nhiệm như vậy sao, cô muốn đi khiếu nại!
“Là anh”
“Mẹ nó ——hả?” Giọng nói này không đúng, Kỷ Hàn quay đầu lại liền thấy Hạ Vũ đang đi tới:” Anh……..anh,anh……” Anh nửa ngày cuối cùng lại hướng cậu bé nói ra một câu:” Tên nhóc phản phúc.” Hôm qua không phải còn luôn miêng nói không thích mà, làm sao hôm nay lại cấu kết với nhau làm việc xấu rồi.
Kỷ Duệ liếc cô một cái.
” Về phía nhà trường, anh đã gọi điện thoại xin rồi.” Hạ Vũ đi tới:” Con trai sẽ theo chúng ta…….”
” Ai là con của anh?” Kỷ Hàn.
” Ai là con của chú?” Kỷ Duệ.
Hạ Vũ chớp mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, hai gương mặt có phần giống nhau, ngay cả tức giận cũng giống nhau, tự nhiên không kiềm chế được mà bật