Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.
ng.” Mũi dao cách thi thể một xăng ti mét thì dừng lại:” Anh ta không phải chết do nổ bom, trước khi bom nổ, anh ta đã mất khả năng chống cự.”
” Vậy bậy giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Kỷ Hàn nhìn Hạ Vũ, Kiều Đông chết một cách ly kỳ như vậy, nhưng cái ông râu dê đó hết lần này đến lần khác đều nói, bọn họ không nên động tay vào, làm tốt việc của mình là được rồi.
” Cứ theo kế hoạch trước đây mà tiến hành.” Hạ Vũ nói:” Ở đây nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày mai chúng ta đi theo đội ngũ biểu tình, tìm hiểu lai lịch của người gây ra việc ồn ào lần này.”
Lúc Kỷ Hàn đi ra khỏi biệt thự, mắt phát hiện có một người trốn ở bên ngoài, ló đầu nhìn vào phía bên trong, khi vừa nhìn thấy cô đi ra, thì lập tức xoay người bỏ chạy, vừa mới chạy được vài bước, thì đã bị Kỷ Hàn đuổi kịp, túm đến một ngõ nhỏ bên cạnh.
” Buông ra!” Hai tay dùng sức phản kháng, bị đặt ở trên tường vẫn liều mạng chống cự giãy dụa, vẫn không thể nào giãy ra khỏi sự khống chế của Kỷ Hàn được.
” Cậu là ai?”
” Tôi…….Tôi nhìn thấy mấy người mang Kiều tiên sinh đi……..”
Là người quen của Kiều Đông, Kỷ Hàn nhẹ tay một chút, để cho anh ta quay người lại, nhưng vẫn có thể khống chế được anh ta, không cho anh ta thoát ra. Lúc này cô mới phát hiên, người này rất nhỏ, vẻ mặt thì quật cường nhưng hốc mắt lại hồng hồng, xem ra mới khóc xong:
” Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì?”
“Tôi………Tôi cảm thấy Kiều tiên sinh là bị người ta hại chết.”
“Sao lại nói như vậy?”
” Kiều tiên sinh là người tốt, ông ấy thường đến cô nhi viện chúng tôi tặng tiền và một số đồ vặt, ông ấy không có khả năng như đội thị an nói là người chế tạo bom.”
Người bên đội trị an đã ra thông báo, nói rằng Kiều Đông là một phần tử cực đoan, lén chế tạo bom, lợi dụng việc biểu tình này mà thu lợi ích cho bản thân.
Không thể không nói rằng, ‘ Hiệu suất làm việc’ của đội trị an cùng cảnh sát đúng là kinh người.
Kỷ Hàn buông lỏng cậu ta ra:” Tai sao cậu lại cho rằng Kiều tiên sinh là bị hại mà chết?”
“Hai ngày trước, khi Kiều tiên sinh tới chỗ chúng tôi, tôi có nghe ông ấy lo lắng nhắc đến việc biểu tình lần này bị một số người lợi dụng, thần sắc của ông ấy khi đó, hình như đã phát hiện việc gì đó.”
Kỷ Hàn còn muốn hỏi thêm một số việc, thì tên nhóc này chui qua chỗ trống ở cánh tay cô chạy ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy mất.
Khi trở lại biệt thự, Hạ Vũ đang nhăn mày nhìn những trang giấy được mang từ trong phòng của Kiều Đông, giấy ở bên trong chi chít toàn những kí hiệu.
” Có tìm thấy thêm gì không?”
“Dường như anh đã nhìn thấy……..Những kí hiệu này ở đâu rồi.”
” Sao?” Kỷ Hàn nhìn chằm chằm đống chữ gà với kia, không biết một cái gì cả.
Xoa xoa thái dương, Hạ Vũ đem tờ giấy bỏ xuống bàn:” Để anh gửi về cho bọn họ phân tích.” Anh vẫn cảm thấy mấy tờ giấy này là mấu chốt của vấn đề.”
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Kỷ Hàn đã bị những tiếng ồn ào trên đường đánh thức —— Quần chúng lại đã bắt đầu cuộc biểu tình. Mọi người nhanh chóng mặc quần áo, tùy tiện ăn mấy miếng bánh mì làm bữa sáng, sau đó đều tự trà trộn lẫn vào đám người biểu tình.
Chen chúc trong đám người, những thanh âm ầm ỹ, mồ hôi nhễ nhại theo đoàn biểu tình, Kỷ Hàn đi theo bọn họ, chậm rãi đi tời, cùng bọn họ la hét, đồng thời cũng chú ý xung quanh trong đám người xem ai có hành động khác thường hay không!
Ngay lúc này có một chiếc xe chở hàng ngừng lại, cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự, không cho đám người biểu tình vọt vào bên trong, từ trong nhà xưởng một nhóm khu khuân vác đem hàng hóa tháo dỡ xuống.
” Lũ chó săn ——”
” Mau cút ra khỏi nơi này.”
……..
Xung quanh ồn ào bởi những tiếng mắng nhiếc. Tình hình phát triển đến hiện tại, một xí nghiệp nhỏ mà khi đi mua hàng hóa trở về, phải mời cảnh sát địa phương đến giúp đỡ, nếu không chỉ cần mua một thứ gì đó mà thôi, sẽ bị người biểu tình ném đi hoặc đập phá hết.
Hạ Vũ cải trang thành cảnh sát , đứng ở một bên coi chừng đám công nhân, để cho đám người kia có thể yên tâm mà mang hàng hóa vào, đội nhiên có một người đàn ông trung niên mặt dài râu quai nón phá vòng phong tỏa của cảnh sát, chặn đường đi, không cho nhóm công nhân tiếp tục mang hàng hóa xuống.
” Các người là một lũ chó săn, cũng bởi vì có các người, mà ngưỡi thằng tây đó mới có thể càn rỡ mà áp bức chúng tôi”
Râu quai nón nói xong, hướng ra những người bên ngoài hét:” Có ai bước vào đánh chết cái đám vô dụng này đi!”
Hạ Vũ đi qua, lấy tay ngăn tay của người công nhân lại, bảo những người còn lại tiếp tục làm việc mang hàng vào:”
Đứng qua một bên đi, nơi này không phải là nơi chú có thể nháo loạn ầm ỹ được đâu.” Mắt lạnh nhìn gã đàn ông mang râu quai nón kia.
” Ôi…….cảnh sát sao, tôi sợ quá đi, bắt đi, đến bắt tôi đi!” Râu quai nón la hét, muốn gây sự, nếu hôm nay mà gặp phải người gặp việc như thế này là Hắc Tử khẳng định sẽ chơi cùng ông ta, nhưng đụng phải người mặt lạnh là Hạ Vũ, mặc ông ta có khiêu khích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào làm cho Hạ Vũ tức giận được, chỉ như quả núi chắn trước mặt ông ta