Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

ễ gì mà xóa bỏ được. Nhất là trong những năm gần đây, Trung Quốc lại phát triển hết sức mạnh mẽ về mặt quân sự và kinh tế, như một con sư tử hùng mạnh đang thức tỉnh, từ trạng thái ‘kẻ bệnh kinh niên Đông Á’ ngày xưa dần dần trở thành người dẫn đầu Đông Á. Đây đương nhiên là việc mà một số phe phái chính trị tại Nhật Bản không muốn nhìn thấy, cho nên một lần nữa, đội quân Thiên Hoàng bí mật lại được một số người tái lập lại.
“Ông chủ những nhà máy này là một lũ ma cà rồng chết tiệt chuyên hút máu người.” Kỷ Hàn uống một ngụm rượu, giọng nói không kiềm chế được nỗi tức giận: “Lão nhà tôi cũng làm công cho bọn ngoại bang đó,” Cô lại uống thêm một ngụm rượu: “Cuối cùng bởi vì làm việc quá độ mà bất đắc kỳ tử…” Ở một chỗ xa kia, Hạ Vũ đột nhiên không hiểu sao lại hắt xì một cái: “Cuối cùng thế nào, chúng nó đã không bồi thường, còn đút lót tiền cho cảnh sát. Tôi chỉ là một dân đen thấp cổ bé họng, sao có thể đấu lại bọn chúng chứ, cuối cùng cũng chỉ rước họa vào thân thêm thôi.” Cô cười tự giễu.
“Phải cho những kẻ áp bức này biết chúng ta không phải loại người dễ ăn hiếp. Công bằng chính trực luôn luôn tồn tại, nhưng phải tự chúng ta thực hiện.” Hắn nâng ly lên trước mặt cô: “Vì tự do, đấu tranh tới cùng.”
Kỷ Hàn cụng ly với hắn ta, sau đó ực một hơi hết sạch.
“Lần sau chúng ta lại gặp mặt!” Naito đặt ly không xuống xong liền đứng dậy chạy lấy người, rời đi từ cửa sau của quán rượu.
Cửa sau của quán rượu đường lối chằng chịt, bởi đây là khu vực giải tỏa cải tạo, ngõ ngách đan dọc ngang. Sau khi Naito đi rồi, Kỷ Hàn cũng lấy cái cớ ‘xả nước tiểu’ hữu dụng nhất để rời khỏi bàn rượu, theo đuôi hắn từ cửa sau ra ngoài, đi loanh quanh rẽ trái quẹo phải theo hắn một lúc lâu trong ngõ nhỏ.
Tính cảnh giác của Naito rất cao, vài lần suýt chút nữa thì bị hắn phát hiện, may mà cô đã tránh kịp. Ngõ ngách khu này đều thiếu ánh sáng, thấy Naito phía trước lại chớm dừng bước thì Kỷ Hàn đã vội vàng dán sát người vào vách tường, qua một lúc, thấy Nội Đằng lại ló từ trong góc ra, cô lại quẹo trái rẽ phải theo hắn một hồi, sau đó đi vào một tòa nhà.
Kỷ Hàn nấp người vào trong góc khuất của ngôi nhà, lại đợi một lúc lâu, sau khi xác định là hắn không trở ra nữa mới yên lặng rời đi.
Vì tránh người ta chú ý, Kỷ Hàn lại trà trộn trong đoàn biểu tình đến hết ngày, sau khi trời tối mới lén lút trở về biệt thự.
Vừa mới đi vào biệt thự tiến về phía phòng khách liền nghe được giọng nói của Hạ Vũ, nhìn vào trong thì thấy anh đang đi tới đi lui trong phòng khách, hai tay chống nạnh, sắc mặt cực kì âm u. Tiểu Bạch và Hắc Tử ngoan ngoãn cúi đầu đứng một bên.
“Người đâu? Bảo hai cậu đi tìm, kết quả đâu?” Giọng Hạ Vũ không lớn lắm nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận anh đang tức giận, trình độ cao nhất của sự tức giận không phải là rống to, cũng không phải là la lối mắng mỏ, mà là loại giọng nói bằng phẳng không âm điệu mới đáng sợ.
“Sếp, chúng tôi có đi tìm mà.” Tiểu Bạch ấm ức trả lời. Vừa nghe tin Kỷ Hàn một thân một mình mạo hiểm rời đi, bọn họ đã vội vàng đi tìm cô. Nhưng thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa tình hình lúc đó hết sức rối loạn, khắp nơi toàn người là người, trong một tình huống hỗn loạn như thế, muốn tìm một người thực sự rất khó khăn à nha.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Hắc Tử ở một bên phụ họa, sau đó bị Hạ Vũ trừng mắt thì giọng nói đột nhiên mềm nhũn, ngay lập tức sửa lại lời kịch, nói ‘không đúng không đúng’.
“Đi tìm tiếp cho tôi, nếu tìm không thấy thì điều thêm người đến đây tiếp tục tìm….”
Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Hạ Vũ, thốt ra một câu: “Sếp, anh bị váng đầu à?” Điều thêm người tới đây? Đây không phải là phong cách của Hạ Vũ. Nhiệm vụ lần này cũng không quá khó, hôm nay anh và Hắc Tử cũng đã tóm được một đám người gây rối nhốt vào tù chờ xử lý rồi, chỉ chờ tìm được con cá lớn ở phía sau là có thể tính sổ cả bọn.
Lúc này Hạ Vũ cũng ý thức được là mình đã phản ứng thái quá, vuốt mặt, vừa định nói thêm điều gì thì khóe mắt thấy có bóng người đứng ngoài cửa!
Bị phát hiện, Kỷ Hàn gãi gãi đầu đi vào phòng: “Hắc hắc hắc — Tôi về rồi.”
“Kỷ Hàn, rốt cuộc thì cô cũng đã về.” Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên như nhìn thấy cứu tinh vậy: “Nếu cô không về, chúng tôi… chúng tôi sẽ bị bồ tèo nhà cô dùng ánh mắt giết chết, sau đó thi thể còn bị quất roi cho hả giận.” Tiểu Bạch rên la ca cẩm, vừa nói vừa trưng nét mặt vợ nhỏ đáng thương, nếu trên tay cậu ta có cầm thêm một cái khăn nữa thì càng hoàn mỹ.
Kỷ Hàn nhìn họ Hạ nào đó sắc mặt còn đen thui như đít nồi đứng bên cạnh, giả bộ khụ khụ trong cổ họng: “À ừm… chẳng phải tôi đã bình an trở về rồi sao? An tâm an tâm…” Nói vừa dứt thì đã nhận được hai ánh mắt lạnh lùng, thiếu chút nữa thì làm cho cô mắc nghẹn! Chậc! Thật là khủng bố mà… Xem ra cô đã hiểu được cảm giác của đám Tiểu Bạch rồi.
“Vậy… vậy nếu cô đã về, tôi với Hắc Tử đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện nhá!” Tiểu Bạch từ trước tới nay là kẻ thức thời, tình huống tiếp theo hai người ngoài bọn họ tốt nhất là không nên ở lại, nhỡ đâu trâu bò đánh nhau ru


Ring ring