Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
.
Trong nhà xưởng bởi vì bãi công, nên không có bao nhiêu người, cả một kho hàng đều trống rỗng, Hạ Vũ mang theo đám công nhân khuân hàng vào bên trong kho, lúc đang muốn đi ra ngoài, một đám người che mặt xông vào, trong tay còn cầm côn.
” Nhìn đi, mấy người này tay sai của bọn tây.” Cầm đầu đám người tuy che kín mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cũng biết là người đàn ông râu quai nón vừa rồi, hắn ta đi lên, trong tay cầm xích sắt, sự uy hiếp là hết sức rõ ràng:” Thằng cảnh sát thúi kia, tránh ra, nếu không ngay cả mày tao cũng đánh.!”
Hạ Vũ nhìn bọn họ, lấy côn điện ra, hiện tại bây giờ anh đang cải trang là cảnh sát nhỏ, không thể mang súng theo, hơn nữa nếu có mang cũng không thể sử dụng được, nếu trong cuộc biểu tình này mà đụng đến súng ống thì sự việc sẽ ngày càng phức tạp.
Đám công nhân phía sau thấy tình hình như vậy ai nấy đều thối lui, sau đó nhanh chân chạy đi. Việc này cũng không thể trách bọn họ thấy chết mà không cứu, gặp phải tình huống này, ai cũng đều cảm thấy bất an, mạng là của mình, nếu không chạy người bị thương bị đau cũng là mình.
” Các anh em, đánh hắn đi.”
NHỐT VÀO BÊN TRONG MÀ ĐÁNH.
A Mạc Tây là người địa phương ở đây, từ tổ tông một thế hệ đã luôn luôn ở đây sống trong thành phố S này, thành phố S tuy gọi là một thành phố, nhưng do nằm sâu trong đất liền, thành phố này cũng không phát triển như những thành phố ven biển.
Trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo của chính phủ, mang đến một số công ty nước ngoài vào đầu tư ở đây, khai thác tài nguyên nơi đây, làm cho thành phố S phát triển không ít.
Khi A Mạc Tây còn trẻ, là một người đánh nhau rất giỏi, thường hay dùng nắm đấm để nói chuyện, nhưng từ khi cưới vợ, sinh con, tính tình cũng đã thu liễm đi nhiều, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng những năm gần đây, số tiền mà những người trung thực kiếm được càng ngày càng ít, hơn nửa đời người số tiền A Mạc Tây kiếm được trong sổ tiết kiệm cũng chỉ có chút đỉnh. Thấy tương lai không lâu sau hai đứa cho trai sẽ trưởng thành, qua một vài năm sẽ cưới vợ, cưới vợ là một việc rất tốn tiền, nếu như anh ta tiếp tục làm việc ở gian tạp hóa nhỏ kia, thì làm sao có tiền mà cưới vợ cho con, cha mẹ phải lo lắng cho tương lại của con cái, hôn sự của con cái cha mẹ đều phải có trách nhiệm hoàn thành.
Đang lúc A Mạc Tây đang vô cùng sầu lo vì hôn sự của hai đứa con, lúc đó thành phố S bùng nổ cuộc biểu tình thị uy, làm cho buôn bán của gian tạp hóa nhỏ xuống giốc không phanh, làm cho A Mạc Tây đầu vốn thiếu tóc gấp đến độ muốn rụng gần hết, đúng lúc này thì có một người đàn ông râu quai nón, đến giới thiệu một công việc cho ông ta, công lao của việc này rất là tốt, việc phải làm cũng rất là dơn giản, chỉ cần gia nhập đám biểu tình là được, A Mạc Tây vốn không muốn tham gia việc này, việc này đối với ông ta mà nói chỉ là một đám người ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, thời gian bỏ ra ông ta tình nguyện ngồi ở nhà xem TV. Nhưng trước mắt ông ta rất cần tiền, hơn nữa việc làm ăn của cửa hàng rất vắng vẻ, sau khi cân nhắc một phen, ông ta liền đáp ứng đề nghị của gã đó.
“Đều là tại bọn mày làm tay sai cho bọn tây, để cho bọn chúng ức hiếp người Trung Quốc chúng ta.” Gã râu quai nón áp chế Hạ Vũ:” Ai đến đem cái tên phản nước này giết, dùng máu của nó tế những đồng bào bị những tên nước ngoài kia hại chết.”
Đám người bên cạnh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai có can đảm đi qua…….Đánh người thì được, nhưng nói đến giết người, việc này rất nghiêm trọng.
” Thế nào? Không có ai dám làm sao……..” Gã râu quai nón lại tiếp tục kích động:” Bộ dáng của mọi người bây giờ, thế mà còn nói giúp đồng bào báo thù, sao còn nói đem lại lợi ích cho người Trung Quốc…….”
Mặc cho hắn ta có kích động như thế nào đi nữa, cũng không có ai dám đi qua nhận lấy dao của hắn ta. Gã râu quai nón nheo mắt:” Nếu đã như thế, vậy để cho chính tôi ra tay đi, xem tôi chính tay lấy đầu người này, dùng máu của anh ta tế linh hồn đã chết của đồng bào…….”
Lời vừa mới dứt thì thì trong đám người có một thanh âm truyền tới.
” Để tôi làm cho.”
Người xung quanh cổ vũ. Mọi người là như vậy, vào lúc ngươi không muốn làm mà có người làm thay việc, khi đó người sẽ từ người tham dự biến thành người thành người xem, thậm chí còn trở thành người cổ vũ , còn không ngừng la hét cổ vũ, cổ động tinh thần của đối phương………
Trong tiếng ồn ào, một người gầy yếu đi qua, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, trên mặt được bịt kín bằng vải đen, không thấy rõ được mặt, chỉ có thể được một cặp mắt màu đen mà thôi………
” Việc này để cho tôi đi………” Người đó đã đi đến cầm lấy dao trong tay Hồ Tử.
Gã râu quai nón tán thưởng nhìn cậu ta, miệng không chút nào keo kiệt mà khen ngợi:” Cổ vũ cho vị anh hùng nhỏ của chúng ta nào….” Nói xong, hướng về phía người kia, ý bảo bắt đầu đi.
Trong lòng Hạ Vũ căng thẳng, khi nhìn thấy người kia đang tới, cặp mắt quen thuộc kia, chỉ một ánh mắt thôi cũng nói cho anh biết người tới là ai……..
Kỷ H