Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.
ồi muỗi chết thì sao. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.
“Ê ê, nè… Từ từ đã.” Móng vuốt của Kỷ Hàn bắt được tay anh ta, không cho anh ta cứ như vậy mà chạy lấy người. Nói giỡn sao, vị đại gia bên cạnh kia đang nổi nóng, cô cũng không muốn một mình ở lại đây mà đối mặt với cái tòa băng hỏa sơn này: “Tôi lấy được một số tin tức, hai người ở lại để cùng xem xét nghiên cứu chứ.”
“Lại đây!”
Kỷ Hàn vừa nói xong, cái tay kia liền rơi vào tay Hạ Vũ, bị anh lôi ngồi xuống ghế sô pha, sau đó trơ mắt nhìn anh lôi từ trong tủ ra một hòm thuốc, thuần thục lấy ra bông băng và cồn.
“Chờ… Chờ chút!” Kỷ Hàn lấy tay che mũi lại: “Việc này… Hay là để cho Tiểu Bạch làm đi, cậu ta là bác sĩ mà…”
Hạ Vũ trừng mắt với cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn giao đồ vật mình cầm trong tay cho Tiểu Bạch, để cho cậu ta xử lí vết thương trên mũi của Kỷ Hàn, nhân tiện còn dặn một câu: “Nhẹ tay một chút.”
Tiểu Bạch nhận lấy đồ từ tay Hạ Vũ, đột nhiên cảm thấy mình đang gánh trên vai một trách nhiệm trọng đại, cẩn thận giỡ miếng băng dán trên vết thương trên mũi của Kỷ Hàn….
” A…” Lúc đó Kỷ Hàn chỉ làm một thao tác xử lý đơn giản nhất đối với vết thương — cầm máu! Cũng chính là dùng một miếng băng dán dán đại lên mà thôi. Sau một ngày, máu đã không còn chảy nữa, nhưng miếng băng và da lại dính chặt vào nhau. Bây giờ Tiểu Bạch kéo ra nên sẵn đó đã kéo mở luôn miệng vết thương, da thịt bị kéo giật xuống làm cho cô không nhịn được mà xuýt xoa, còn lớn họng la đau đau đau.
Thấy cô kêu đau như vậy, Hạ Vũ bên cạnh lập tức lạnh giọng ra lệnh cho Tiểu Bạch làm nhẹ tay thôi. Tiểu Bạch âm thầm rơi nước mắt trong lòng, còn muốn nhẹ tay như thế nào nữa, vải và thịt dính vào với nhau như thế, dù anh có nhẹ tay đến thế nào cũng đụng đến vết thương thôi, đại gia ngài nếu đau lòng như thế thì tự mình làm đi — nhưng đáng tiếc lại không dám nói nên lời.
“Con mẹ nó, cậu nhẹ tay một chút.” Nhìn thấy vết thương của Kỷ Hàn lại chảy máu, trên trán toán cả mồ hôi, Hạ Vụ nhịn không được lại nhắc nhở cậu ta.
“Mẹ kiếp! Ông đây đã nhẹ tay lắm rồi!” Tiểu Bạch nổi giận, thằng cha này không phải nổi danh là mặt lạnh như tiền trước giờ sao? Sao bây giờ lại rên rỉ giống mẹ già thế này: “Rốt cuộc tôi là bác sĩ, hay anh là bác sĩ! Lúc bác sĩ trị liệu, điều tối kị là có người nhao nhao ầm ỹ bên cạnh.”
Trực tiếp lấy thân phận của mình ra để đàn áp anh ta: “Anh cứ lải nhải suốt bên cạnh thế này, tôi mà phân tâm, không cẩn thận lại đụng vào vết thương, kết quả là cô ấy đau, mà anh cũng đau lòng.” Đó không phải là tự ngược đãi bản thân sao.
Nói xong một hơi dài, anh rốt cuộc cũng hài lòng khi thấy Hạ Vũ ngậm miệng, lại bắt đầu bắt tay vào xử lý miệng vết thương: “Xức cái này lên….” Cậu ta đem cồn rửa miệng vết thương trước để tiêu độc: “Cồn thấm xuống sẽ đau, cô ráng chịu một chút.” Nhanh chóng rửa sạch xong, Tiểu Bạch nhìn xuống cái mũi của cô: “May mà cái mũi của cô không bị đập gãy đấy, bằng không người nào đó bốc hỏa…” Đàn ông đang yêu thật đáng sợ. Vì sao ư? Chỉ cần nhìn ví dụ của đồng chí Hạ Vũ là biết.
Kỷ Hàn trừng mắt liếc anh ta, ý bảo cậu không nói thì có ai bảo cậu câm đâu, nhanh xử lý cho xong vết thương đi còn có chuyện phải làm đó.
SỰ THẬT
“Naito Sawa?”. Ba người ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tin tức Kỷ Hàn mang về, đều cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Cô không nghe lầm chứ?” Tiểu Bạch nhăn trán nhíu mày
“Không”. Kỷ Hàn rất khẳng định, sau đó nói: “Hắn nói rằng tên của hắn là Naito Sawa”.
“Làm sao vậy?”, xem ra ba người bọn anh giống như đối với cái tên kia có chút mẫn cảm.
Kỷ Hàn nhìn trên bản đồ tìm thấy vài quán rượu: “Tôi đi theo anh ta ra khỏi các quán rượu này, sau đó đi qua một số con đường xung quanh thành cổ, và cuối cùng… Hắn ta đã bước vào đây”. Kỷ Hàn chỉ vào vị trí kiến trúc kia.
“Nơi này…” Hạ Vũ nhìn vào vị trí nơi tay cô vừa chỉ điểm. “Khách sạn The Scotia hotel”
Tiểu Bạch đã mở laptop, đang nhanh chóng tra cứu gì đó, thời điểm khi nghe Hạ Vũ nói ra tên khách sạn kia, Tiểu Bạch cũng đã tra ra dữ liệu của mình: “Mấy hôm nay, có một nhóm khách đến từ Nhật Bản ở lại The Scotia hotel”
“Đám chó Nhật này! Xem ra lần này sự kiện diễu hành thành S đã tạo sơ hở cho nhiều người chui vào rồi.”
Hắc Tử vuốt cằm, trên mặt lộ ra biểu hiện khát máu. Cũng không nhìn xem nơi này là địa bàn của ai, người Nhật Bản muốn gây sóng gió, vậy còn phải xem bọn họ có đồng ý hay không.
“Ong…ong..”
Di động của Kỷ Hàn khẽ rung, cô lấy ra xem, là một dãy số xa lạ gửi đến tin nhắn: Sáng mai đến địa chỉ phía sau gặp tôi.
“Là Naito”. Kỷ Hàn thông báo tin tức mới từ Naito: “Gã yêu cầu ngày mai tôi đến đó gặp gã.”
“Ngày mai anh đi với em”. Hạ Vũ nói, anh không thể để cho một mình cô mạo hiểm đến đó.
Hôm sau
Khi sắc trời còn mờ tối, Hạ Vũ nhận được điện thoại từ tổng bộ bên kia: “Phong thư anh gửi cho tôi, tôi đã giải mã xong rồi”.
“Bức thư kia nói gì?”
“Đây là một dạng ký tự dùng trong các văn bản mật mã, được các lực lượng quân đội mặt đấ