
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
m?”
Chu Huy cứng nhắc mấp máy miệng, nặn ra một nụ cười khó coi: “Chỗ chúng tôi, mấy năm nay làm ăn không tốt. Xảy ra việc hôm nay, nếu ông chủ biết tôi lén thiêu sống người kia, có lẽ tôi cũng không giữ nổi việc.”
Chu Huy làm ở lò hỏa táng Thanh Sơn, hai mươi mấy năm trước làm ăn rất tốt, nhưng mấy nam trở lại đây, bắt đầu khó khăn, lò hỏa táng này như miếng bánh ngọt bị chia năm xẻ bảy, Thanh Sơn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Lò hỏa táng Thanh Sơn ở ngoại thành, mất khoảng hai giờ đi xe, bờ tường đã cũ, loang lổ vết rêu xanh, có vài cây đại thụ xanh tốt, che chắn hết ánh mặt trời vốn không mấy rực rỡ, làm cho người ở bên trong cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Lúc Chu Huy và Kỷ Hàn đến nơi cũng đã hơn hai giờ chiều.
Đáp án
Âm thanh xung quanh như biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng hít thở.
“Lạch cạch!” Ngoài cửa sổ có tiêng cành cây khô rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất.
“Ha ha…” Chu Huy chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt không còn nét sợ hãi như lúc trước nữa mà thay vào đó là nụ cười hưng phấn giả tạo, nhìn Kỷ Hàn: “Cảnh sát Kỷ, đúng là không hổ danh cảnh sát kỷ của tao, quả nhiên là không lừa nổi mày.” Giọng nói của hắn không có sự bối rối vì bị vạch trần mà ngược lại là dị thường hưng phấn.
Kỷ Hàn nhìn hắn, ngón tay thon dài chỉ vào quần áo của hắn: “Biết vì sao không… quàn áo của mày mặc không đúng, đỏ là chuyện vui, trắng đen là có tang, phù hiệu trên tay áo cũng không phải tùy tiện gắn lên là được, phải là đỏ ở bên trong, trắng đen ở bên ngoài, hơn nữa còn là trắng ở bên trên, đen ở bên dưới. Ở đây, người chết là lớn nhất, nên nhân viên ở lò hỏa táng rất chú ý điều này. Có lẽ do quá vội vàng nên mày mới không chú ý đến chi tiết này.” Kỷ Hàn chậm rãi nói ra nghi ngờ của mình: “Mày nói là nhân viên tạp vụ của mày bị mất tích, nhưng không có ai đến báo án, mày chỉ nghĩ cách nói thật mơ hồ khiến chúng tao phân tâm nhưng lại quên điều cơ bản nhất là nhân tính. Lời nói mà hành động của mày không có chút nào là lo lắng cho người bị mất tích kia.” Kỷ Hàn suy nghĩ xong lại bổ sung thêm: “Đúng rồi, đồ ăn ở nhà hàng kia rất khó ăn mà ở đấy cũng không có bà chủ nào cả.” Cũng vào lúc đó, cô xác định “Chu Huy” này xuất hiện ở nhà hàng không phải là để mua cơm.
“Mày là cảnh sát.” Làm cái nghề được gọi là đầy tớ của nhân dân.
“Vậy chắc chắn là mày chưa tìm hiểu kỹ về tao rồi, tao còn một là một người khác nữa.” Kỷ Hàn tốt bụng nói thay hắn: “Tao là nữ lưu manh.” Thấy Dương Khắc An như không hiểu lời mình vừa nói, cô thở dài: “Mày có gặp qua nữ lưu manh nào có tinh thần trượng nghĩa chưa? Mày có đốt người thì làm cẩn thận chút đi, tốt nhất là đốt hết bọn họ luôn một lần, đỡ để lại phiền toái cho tao.” Kỷ Hàn ra vẻ khó xử, nhíu mày nói: “Nếu còn có người sống sót, đến lúc ấy lại truyền ra ngoài là tao thấy chết mà không cứu, thì sự nghiệp cảnh sát của tao xem như chấm hết.”
Nói đến thế rồi mà tên Dương Khắc An kia vẫn không hiểu thì quá phụ lòng cô khen hắn thông minh.
“Mày…” Hắn nghiêng đầu nhìn Kỷ Hàn: “Tại sao lại không giống?”
“Vì sao lại phải giống?” Cô hỏi lại.
“Không đúng… Đều giống nhau, tất cả phỉa giống nhau hết mới đúng…” Dương Khắc An không ngừng lặp đi lặp lại, ánh mắt hoang mang giống như bị Kỷ Hàn phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Trên mặt Kỷ Hàn thoáng có vẻ không quan tâm nhưng thinh thần lại cực kỳ căng thẳng không dám buông lỏng. Công tắc của lò hỏa táng ngay bên cạnh Dương Khắc An. Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể chạm vào, nếu hắn gạt xuống, tất cả những người kia sẽ bị đốt thành tro bụi.
Gặp lại
Hơn một tiếng sau, khi cảnh sát đến thì Dương Khắc An đã tử vong, Kỷ Hàn chào hỏi mấy câu với người phụ trách rồi nhanh chóng đưa con rời khỏi hiện trường. Cảnh sát tìm được mấy người đang bị trói chặt như bánh chưng trong lò hỏa táng là nhân viên cùng người phụ trách ở chỗ này. Qua khẩu cung của bọn họ mới biết, Dương Khắc An đến đây từ ba ngày trước, nhanh chóng làm quen được với Chu Huy, ngày hôm qua hắn đến đây, trói mọi người lại rồi nhốt vào lò hỏa táng.
Động cơ gây án của hắn nhanh chóng được làm rõ: trả thù Kỷ Hàn. Tất cả đều thuận lợi, tấn công Đoàn Khanh Nhiên, vào cục cảnh sát, gặp mặt Kỷ Hàn, khai báo tất cả theo kịch bản mà hắn dựng sẵn từ trước, nhưng hắn không nghĩ đến mọi chuyện lại bị phá hủy trong tay một thằng nhóc bảy tuổi.
“Duệ ca, con đúng là rất đẹp trai.”
Trong xe cảnh sát, Kỷ Hàn ôm chặt con trai, hào phóng khen ngợi. Nếu thằng nhóc này không xuất hiện kịp thời… nghĩ đến đấy, Kỷ Hàn lại sợ run người.
“Kỷ Tiểu Duệ, con đúng là hẹp hòi.”
“Cái này phải cảm ơn gen trội của mẹ.”
“Mẹ là mẹ con, con không thể thấy chết mà không cứu.” Nghĩ đến việc phải ngồi viết những thứ văn vẻ nho nhã, nghĩ một đằng viết một nẻo, cô lại cảm thấy đầu mình như phình to ra gấp đôi.
“Con vui lắm mẹ ạ!” Kỷ Duệ bướng bỉnh nói ra đáp án khiến người ta có thể tức mà chết, cuối cùng còn tươi cười đáng yêu làm Kỷ Hàn nhìn thấy mà sợ mất