
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1265 lượt.
r>“Tĩnh.” Hạ Vũ phục hồi tinh thần: “Em vào từ lúc nào?”
“Em đã gõ cửa rồi.” Hạ Tĩnh bĩu môi, bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp: “Nhưng anh không phát hiện ra.” Cô bước lại gần, tựa vào bàn học, hai tay chống cằm, trừng mắt hỏi: “Anh Vũ, vừa nãy anh nhớ Tiểu Hàn đúng không?”
Hạ Vũ im lặng.
“Không phủ nhận là thừa nhận.” Hạ Tĩnh gật gật đầu, tự lảm nhảm một mình: “Thật ra em cũng nhớ Tiểu Hàn lắm!.” Năm đó, hai người là bạn thân, thế rồi không biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Hàn không nói tiếng nào mà thôi học, một câu cũng không lưu lại rồi mất tích.
Lúc đó, cô nhờ anh Vũ đi tìm, nhưng anh Vũ không giúp. Đã bao nhiêu năm, không biết bây giờ Tiểu Hàn như thế nào.
“Anh Vũ, liệu Tiểu Hàn đã lập gia đình chưa, lại còn có cả tiểu bảo nữa?” Hạ Tĩnh không biết Hạ Vũ bây giờ đang rối loạn, suy đoán bừa bãi: “Tiểu Hàn tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều đàn ông thích cậu ấy, muốn lấy cậu ấy làm vợ, sau đó sinh…”
“Sẽ không như vậy!”
Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy đoán của Hạ Tĩnh, làm cô hoảng sợ.
“Anh Vũ, anh… anh dọa em, anh…” Hạ Tĩnh oán giận, nhưng ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Vũ, làm lời nói oán giận đang vọt tới miệng cũng phải nuốt trở về: “Nổi giận làm gì, em không thèm nói chuyện với anh nữa.” Nói xong, xoay người rời khỏi thư phòng, tiếng kêu của Hạ Vũ từ phía sau truyền đến làm cô dừng bước.
“Tĩnh…”
“Còn chuyện gì nữa?” Hung dữ với cô sao, cô cũng không thèm nói chuyện tử tế.
“Hàn… Tiểu Hàn…”
“Tiểu Hàn có chuyện gì sao?” Vừa nghe thấy có chuyện liên quan đến Tiểu Hàn, Hạ Tĩnh đem tức giận quẳng hết sau đầu, quay lại nhìn anh đầy trông chờ, hy vọng có thể nghe tin tức của bạn tốt từ anh.
“Hôm nay anh… anh đã gặp Tiểu Hàn!”
Cuối cùng thì anh cũng nói ra.
Tiếng lòng của cậu trai nhỏ nhà họ Kỷ
Hôm nay Kỷ Tiểu Hàn có vấn đề.
Kỷ Duệ nhìn căn phòng được quét dọn sạch sẽ, lại nhìn bữa tối phong phú trên bàn ăn, trong lòng càng thêm chắc chắn hôm nay mẹ cậu có chuyện gì đó.
Khi Kỷ Tiểu Hàn có chuyện, cô luôn tỏ vẻ mạnh mẽ không có chuyện gì, cười tươi hơn bình thường, nói chuyện với tốc độ nhanh hơn, âm lượng cao hơn, nói chuyện nhiều hơn, hành động cũng nhanh hơn, ví dụ như:
“Kỷ Tiểu Hàn…”
“Mẹ muốn con nói thật?” Kỷ Duệ nhíu mày nhìn cô một cái.
“Duệ ái khanh cứ việc bẩm báo chi tiết, bản vương sẽ rộng lòng tha thứ, không trách tội ngươi.” Cô khoát tay, bày ra một bộ dáng quân vương.
“Món này…” Chiếc đũa quay một vòng, chỉ vào đĩa thịt nướng: “Quá lửa rồi nên thịt hơi dai.” Cổ tay lại chuyển động, chỉ vào đĩa cá hấp: “Món này, thiếu gừng nên bị tanh.” Chiếc đũa lại quay một vòng, không để ý Kỷ minh quân kia sắc mặt đen thui như đít nồi: “Còn canh thì…”
“Canh làm sao?” Uống một hớp bia lớn để nén lại cơn giận đang chực chờ bùng lên. Phải bình tĩnh một chút.
“Mẹ cho quá nhiều bột ngọt!” Anh trai nhỏ nhà họ Kỷ uống một thìa canh rồi nhận xét. Cuối cùng, chỉ vào mốn cuối cùng trên bàn ăn: “Còn món rau này…”
“Rau cũng có vấn đề sao?” Cô cảm thấy món đó là món cô hài lòng nhất.
“Có.” Cậu gật đầu khẳng đinh, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Mẹ trang trí xấu quá.”
Con mẹ nó! Còn chê cách trang trí nữa! Kỷ Hàn đặt chai bia lên bàn.
“Thằng nhóc kia, con đừng có mà quá đáng.” Cô nổi giận: “Trình bày thì làm sao?” Chỉ là một món ăn thôi mà, ngon như vậy, lại bày trong một cái đĩa xinh xắn, cô cảm thấy như vật là ổn rồi.
“Nhìn đã thấy rối mắt rồi, giống như là… Thôi, con không nói ra đâu, kẻo lại ảnh hưởng đến vị giác của con. Còn nữa, Kỷ Tiểu Hàn, phản ứng của mẹ bây giờ, chỉ dùng một một câu thành ngữ là có thể hình dung, là “thẹn quá hóa giận” đấy.” Kỷ Duệ bình tĩnh phân tích, tiếp tục làm người nào đó tức giận: “Sỡ dĩ thẹn quá hóa giận, là vì trong tiềm thức của mẹ đã dồng ý với con rồi.”
Thằng nhóc chết tiệt này là do cô sinh ra sao?
Đẻ nó ra để nó chọc tức cô đấy à?
Thẹn quá hóa giận thì thẹn quá hóa giận, có làm sao nào. Kỷ Hàn mở một chai bia khác, uống ừng ực từng ngụm to, rồi ủ rũ ra như quả bóng bị xì hơi, gục xuống bàn: “Duệ ái khanh…”
“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.” Kỷ Duệ rút khăn tay ra lau khóe miệng.
“Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ta đúng là thất bại thảm hại không?” Chỉ một bữa cơm mà cũng làm không xong.
Kỷ Duệ nhăn mày, nhìn Kỷ Hàn đang chìm trong mây đen: “Hàn ái khanh muốn nói đến phương diện nào?” Mẹ nó chứ! Tên khốn nạn nào dám kích thích Kỷ Tiểu Hàn nhà cậu thành như thế này? Khiến cho mẹ cậu phải tự kiểm điểm thành bộ dáng kia?
Kỷ Hàn lẳng lặng uống hết chai bia, lại nhận thêm một chai từ tay Kỷ Duệ, chưa ăn uống gì lại uống liên tục đã làm cô bắt đầu thấy say, há mồm uống thêm một hơi dài, sau đó phun ra một câu: “Phương diện làm mẹ!”
Giỏi lắm! Tên khốn nạn kia tốt nhất là trốn cho thật kỹ, đừng để cậu biết hắn là ai.
Kỷ Duệ bước đến, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô: “Kỷ Tiểu Hàn.”
“Ừ.”
“Nếu là phương diện khác, con sẽ không còn cách nào mà đành phải lừa dối lương tâm mình mà khen mẹ làm rất khá…” C