Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
r>“Bị người nào hạ độc?”
Diệp Tường Phi trầm ngâm một lát, do dự nửa ngày mới mở miệng nói: “Ba năm trước đây, Diệp Giai bị một người sát thủ hắc đạo bắt cóc, một năm sau khi tôi tìm được cô ấy, cô ấy đã bị trúng độc, nhất định là tên sát thủ kia kê đơn cho cô ấy.”
“Không có khả năng là hắn!” Lâm Duyệt mau miệng nói, kiên quyết nhìn hắn. Mạc Lặc Nghị Phàm yêu vợ như vậy, làm sao có thể hạ độc cô ấy? Tuyệt đối không có khả năng này!
Diệp Tường Phi nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng vì sao nàng lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Duyệt cứng lại, cũng cả kinh thấy bản thân phản ứng quá nhanh, không được tự nhiên cúi thấp đầu, nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, một sát thủ hẳn là sẽ không xuống tay đối với nữ nhân, hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì đúng không?”
” Điều mà Diệp Giai không nên nhất chính là yêu tên sát thủ kia!” Diệp Tường Phi lạnh lùng gầm nhẹ nói: “Yêu rồi sau lại quên hắn là ai, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!”
Lời nói của hắn tàn nhẫn, khiến trong lòng Lâm Duyệt khiếp sợ. Sát thủ mà hắn đang nói chính là Mạc Lặc Nghị Phàm! Nhưng là hắn lại không biết, nếu đã biết rồi, sẽ như thế nào?
“Chuyện này trong đó, nhất định là có ẩn tình gì khác.” Lâm Duyệt ngơ ngác nói.
Diệp Tường Phi chính là cười khổ một chút, khởi động xe tiếp tục ra đi, xe chạy bay nhanh như trốn, Lâm Duyệt thế này mới cả kinh thấy chỗ này là cỡ nào xa lạ. Nếu lần sau lại đến, nàng tuyệt đối là không tìm được đường về .
Như thế, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tường Phi nhếch khóe môi hỏi: “Diệp tổng, đây là nơi nào?”
Diệp Tường Phi liếc qua kính xe nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: “Cô vẫn là không cần biết đến thì tốt hơn, về sau đều không cần gặp lại cô ấy, cũng không cần nói cho cô ấy biết một vài chuyện có thể kích thích đến trí nhớ của cô ấy.” Hắn cố ý lái xe chạy vòng vòng, mục đích chính là khiến nàng mất đi khả năng nhận biết hướng đi, khiến cho nàng rốt cuộc tìm không thấy chỗ này.
“Vì sao?” Lâm Duyệt khó hiểu.
“Quên người đàn ông kia, đối Diệp Giai mà nói là một chuyện tốt, tôi cũng không muốn cô ấy nhớ tới đoạn ký ức kia.” Diệp Tường Phi nhàn nhạt nói, trong thanh âm có rõ ràng là mệnh lệnh.
“Có lẽ đối phương cũng rất yêu chị ấy.” Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng nói.
Giọng Diệp Tường Phi mỉa mai cười lạnh nói: “Tình yêu của xã hội đen, không thể coi là tình yêu tốt đối với phụ nữ.” Nói xong, hắn không có nói nữa, Lâm Duyệt cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng cảm thấy thật đồng tình với Diệp Giai, không chỉ có là vì bệnh của cô ấy,mà là bởi vì chị ấy cũng rất rất yêu người chồng đã thất lạc hơn 2 năm kia.
Chị ấy sẽ chết sao? Ý tứ của Diệp Tường Phi là thời gian của chị ấy đã không còn nhiều lắm, nếu Mạc Lặc Nghị Phàm biết được nhất định sẽ thực thương tâm đi, hắn yêu chị ấy như vậy nha.
Lâm Duyệt trở lại chỗ ở liền ghé vào trên giường khóc lớn lên, khiến cho Lưu Tuyết chân tay luống cuống nhìn nàng tò mò hỏi: “Duyệt Duyệt, Diệp tổng đã ăn mất cậu sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Nếu thật là như vậy cậu hẳn là cao hứng mới đúng nha!”
Lâm Duyệt căn bản không có tâm tư cùng cô ta tán gẫu vui đùa, cầm lấy di động muốn gọi điện thoại cho Mạc Lặc Nghị Phàm, lại có chút do dự.
Nàng đột nhiên phát giác nguyên lai bản thân đã thương hắn. Yêu tiểu Thư Tình! Nhưng là hiện tại lại đột nhiên muốn nàng buông tha tình yêu này, nàng làm sao có thể không thương tâmn chứ?
Sau khi Mạc Lặc Nghị Phàm phát hiện bản thân nhận sai người, liền biến mất khỏi cuộc sống của nàng, nhưng là, trời biết nàng có bao nhiêu không nỡ chứ, đời này, vì sao nàng lại không thể có tình yêu chân chính của một người chứ ?
“Cậu không phải là thất tình chứ ?” Lưu Tuyết tiếp tục lắm miệng nói.
Không nghĩ tới Lâm Duyệt gật đầu, nức nở ‘Ân’ một tiếng. Lưu Tuyết tức giận sau đó mắt trợn trắng, nói: “Thất tình tính cái gì nha? Đây cũng đâu pahỉ lần đầu tiên của cậu chứ”
“Nhưng mà hiện tại mình lại khổ sở, so với trước kia càng khổ hơn gấp vạn.” Trước kia đều là do mê luyến soái ca, sau lại đột nhiên phát hiện căn bản hắn ta không đẹp dẽ gì giống như bề ngoài bởi vậy nên không thích nữa. Lúc này người nàng yêu là Mạc Lặc Nghị Phàm, người đàn ông kia ưu tú tới cực điểm a.
“Nhưng mà hiện tại mình lại khổ sở, so với trước kia càng khổ hơn gấp vạn.” Trước kia đều là do mê luyến soái ca, sau lại đột nhiên phát hiện căn bản hắn ta không đẹp dẽ gì giống như bề ngoài bởi vậy nên không thích nữa. Lúc này người nàng yêu là Mạc Lặc Nghị Phàm, người đàn ông kia ưu tú tới cực điểm a.
“Không phải là Diệp tổng chứ? Nhất định là như vậy, cậu luôn luôn đều thực không biết tự lượng sức mình yêu đương loạn lên, lúc này càng khoa trương nha, mê đến Diệp tổng nữa cơ đấy, ha ha.” Lưu Tuyết cười to hai tiếng, sớm đã cảm thấy quen với chuyện nàng thất tình sau đó tàn phá tinh thần bản thân mình. Cười xong tiếp tục nói: “Bất quá không nỗ lực làm sao mà biết không được chứ? Hạnh phúc là chuyện tình cả đời, vốn không được bỏ lỡ. Thân ái, thử đi,