Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Vị Thành Niên

Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.

nh là giống như một người nha!
Đang lúc hai người dây dưa không rõ, cửa phòng ngủ đột nhiên “Phanh” một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vài tên hắc y nhân tựa như thủy triều ào vào.
Cầm đầu là Long Phu, hắn cười ha ha vài tiếng, đánh giá hai người một mặt kích động, sau đem ánh mắt dừng ở Long trên người Hạo Hiên. Cười lạnh giọng mỉa mai nói: “Long tiên sinh, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này, thật sự là có duyên phận nha!”
“Tao muốn mày thả vợ tao ra.” Long Hạo Hiên đem Diệp Giai kéo vào trong lòng, lạnh lùng trừng mắt với Long Phu, mặt ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, đáy lòng lại bắt đầu bối rối lên. Bởi vì hắn biết rõ khi đã rơi vào trong tay Sơn Khẩu Tổ, sẽ có một loại kết cục như thế nào, biết rõ bọn súc sinh này ra tay ngoan độc như thế nào.
“Dựa vào cái gì?” Long Phu hướng hắn nhíu mày, vuốt ve cái nhẫn trong tay, chậm rãi phun ra vài chữ này
“Bởi vì phía trước mày còn nợ tao một món, chưa trả!” Long Hạo Hiên bình tĩnh nói, lúc trước nếu không là hắn ta lừa gạt bản thân hắn là Diệp Giai không có chết, ở trong tay Sơn Khẩu Tổ, hắn sẽ không bắt cóc Lâm Duyệt






“Bản thân tao không nợ lần hết” Long Phu ra bộ không có việc gì nhún nhún vai, nói.
“Quả nhiên là chó Nhật Bản.” Diệp Giai thấp giọng lẩm bẩm nói, Long Phu thực rất ngu tiếng Trung , nhưng là nghe nhiều cũng hiểu những lời này của Diệp Giai. Sắc mặt trầm xuống, vài bước chân liền vọt đi lên, giơ súng trong tay dí vào gáy Diệp Giai, cắn răng nói: “Cho mày nói lời xin lỗi, lập tức! Lập tức!”
Diệp Giai đột nhiên bị họng súng đen ngòm này làm cho bất ngờ khiếp sợ, một ngày hôm nay đã bị hết lần này đến lần khác hù dọa đến bây giờ cũng không sợ nữa nhanh chóng trấn tĩnh lại, quật cường quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
Họng súng đen ngòn dí vào gáy cô, Long Phu đem tất cả tức giận biểu lộ ra mặt. Long Hạo Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ra tay thần tốc chế trụ cánh tay phải càm súng của Long Phu, ‘Rắc ‘ một tiếng, xương tay lên tiếng trả lời.
Sắc mặt âm lãnh của Long Phu trong nháy mắt bị một mảnh thống khổ thay thế, kêu thảm hướng trên mặt đát lăn xuống. Gian nan hướng thủ hạ phía sau vẫy tay, dùng tiếng Nhật nói: “Dùng roi da đánh chết nó cho tao.”
Chính là, không ngờ tới Diệp Giai nữ tử của hắn lại trở thành gánh nagự của hắn, còn chưa kịp nhảy ra banc ông. Một tiếng súng tiếng vang lên, một trận đau đớn nháy mắt từ sau lưng truyền đến, bước chân hắn cứng lại, không có biện pháp tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Giai nâng thân thể đang hướng mặt đất đổ xuống của hắn lên, lo lắng hét lên: “Anh làm sao vậy? Anh trúng đạn rồi sao?”
“Giai Giai… Anh là Long Hạo Hiên….” Long Hạo Hiên mấp máy môi gian nan phun ravài từ này, cực lực muốn đứng lên, mang theo nàng chạy ra khỏi nơi này, nhưng là, thân mình vẫn là không nghe lời hướng mặt đấy đổ xuống.
Thẳng đến máu tươi của hắn nhuộm đỏ thảm ban công, Diệp Giai rột cuộc mới ý thức được, hắn thật sự trúng đạn rồi! Nhưng là, cô có thể làm sao bây giờ? Ngoài hoa viên truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó là tiếng súng, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này cô căn bản không có tâm tình đi để ý tới.
Trừng mắt nhìn máu của Long Hạo Hiên cuồn cuộn không ngừng mà chảy, cô không biết nên làm thế nào cho phải. Phải giúp hắn cầm máu! Trong lòng nghĩ vậy, cô rất nhanh bay qua thân mình Long Hạo Hiên, một tay xé nát đồ đen trên người hắn xuống.
Thân mình cường tráng của Long Hạo Hiên nhất thời bại lộ ở trong không khí, trừng mắt nhìn một khoảng lưng bị máu bao phủ của hắn, Diệp Giai sợ ngây người. Cô cả kinh không phải vì thân thể hoàn mỹ của hắn, cũng không phải là do miệng vết thương ghê người kia. Mà là —— trên lưng màu đồng, một con rồng màu xanh đen sống động hiện lên trên lưng.
Con rồng bị màu đỏ tươi của máu che đi một nửa, Diệp Giai phát điên lấy tay gạt đi máu đỏ trên lưng hắn, khiến cho con rồng hiển hiện rõ ràng trước mắt cô.
Hai con mắt lạnh như băng, biểu hiện giết chóc, cũng giống như hình ảnh luôn xuất hiện trong mộng của cô. Mỗi khi cô muốn đến gần hắn, Rồng lửa sẽ há ra miệng đầy máu, hét thảm hướng cô lao tới.
Chẳng lẽ… Cô thật sự nghĩ sai rồi sao? Nam nhân hai năm nay vẫn xuất hiện ở trong mộng, thực không phải là Mạc Lặc Nghị Phàm, mà là nam nhân lãnh khốc trước mắt này?!
Diệp Giai gắt gao ôm đầu, tựa như thủy triều dâng lên đập vào não cô vô cùng đau đớn, khiến cô hoàn toàn choáng váng tê dại. Những phản ứng đột nhiên xuất hiện này khiến cho cô không thể gượng dậy nổi thân mình, hướng mặt đất ngã úp sấp xuống, ngã lên người Long Hạo Hiên đang không biết sống hay chết kia.
Long Hạo Hiên! Nguyên lai hắn mới là nam nhân mà cô yêu sâu sắc…!
Nhưng là, hắn còn có thể sống lại sao? Diệp Giai thống khổ khóc, nước mắt một giọt giọt rơt strên rồng lửa, hai tay vô thố loạng choạng ôm lấy thân mình Long Hạo Hiên, nức nở hô: “Long Hạo Hiên… Anh mau đứng lên! Anh mau đứng lên đem mọi chuyện nói rõ ràng đi!”
Chung quanh Diệp Giai là vài tên hắc y