Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.

tiến hành. Phó tổng thống Liên minh từ xa đến đúng lúc Du Mặc Niên trao huy chương cho Lăng Tranh, Tô Di và những sĩ quan lập công khác. Dưới ánh đèn sáng rỡ, Tô Di đứng giữa đám đàn ông, quân phục chỉnh tề, huy chương đeo trên ngực áo sáng lấp lánh. Cô chỉ cảm thấy dưới khán đài lúc này là một mảnh trắng xóa. Có rất nhiều người đang nhìn cô, cô biết. Bởi một màn “biểu diễn” ngoài ý muốn mà cô có ngày hôm nay, và tất nhiên ngày mai, trang nhất các tờ báo chắc chắn sẽ đăng tin về cô. Nhưng người đàn ông thâm trầm kia, cô thực sự không sao hiểu thấu.
Lúc này, anh ta mặc bộ quân phục chỉnh tề, ngay ngắn ngồi trên hàng ghế khách quý, cao cao tại thượng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Cứ như thể, vạn vật trên thế gian này đều nhỏ bé và hèn mọn đối với anh ta. Cô biết anh ta lạnh lùng băng giá, cũng biết anh ta đã cai quản đội quân cảnh bằng phương pháp ngang ngược như thế nào.
Nhưng nụ hôn này, rốt cuộc là vì điều gì?






Ngày cuối cùng của tôi
Đêm đã khuya.
Đám đàn ông đều đã có nơi để đi, đến Hạm phó cương trực là thế mà cũng ôm cho mình một cô gái xinh đẹp, dắt díu nhau tới quán rượu tâm sự. Sau khi ở trước mặt mọi người gây náo loạn, tranh giành phụ nữ với Cục trưởng cục An ninh, Lăng Tranh vẫn dụ được cô con gái của một bộ trưởng nào đó rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Tô Di lấy một lần.
Tô Di ngồi trên xe của một gã quân cảnh, trầm mặc nhìn cảnh đêm thành phố thanh bình, tươi đẹp bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi phủ kín các ngọn núi vùng ngoại ô, ánh đèn ven đường núi sáng tỏ nhưng lạnh lùng trong cô độc. Phía xa xa còn có thể mơ hồ trông thấy dưới chân núi, những dòng sông đóng băng như dát ngọc, trườn mình giữa bóng đêm. Đã nửa năm trôi qua, rốt cuộc cô cũng quay lại dinh thự của Thương gia thêm lần nữa.
Có vẻ như cô đã hiểu ra động cơ nụ hôn tối nay của anh ta có ý nghĩa gì. Có lẽ anh ta cảm thấy tức giận. Một người cao ngạo như anh ta, sao có thể để Lăng Tranh cùng Hạm phó của cô mặc sức khiêu khích được cơ chứ? Hoặc, cũng có thể là do con người của Thương Chủy đã thay đổi, bây giờ anh ta phô trương hơn thì sao?
Thương Chủy quét ánh mắt lạnh như băng nhìn gã cảnh vệ khiến lòng gã bất giác trầm xuống mơ hồ cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi.
“Giết ngay tại chỗ!” Anh ta thản nhiên đáp.
Giao lộ phía tây thành phố Hy Vọng tại ngọn núi Đồ Phi.
Trên tinh cầu Hy Vọng chỉ duy nhất một mảnh nhỏ đất liền là có tài nguyên phong phú, có thể giúp loài người sinh tồn. Những nơi khác, hoặc bị bao trùm bởi băng tuyết lạnh giá hoặc chìm trong đại dương bao la không có điểm dừng. Ngọn núi Đồ Phi chính là nơi tiếp giáp giữa thành phố Hy Vọng và đại dương bao la.
Tô Di mặc áo ấm, chật vật men theo lớp tuyết đọng trên sườn núi mà đi. Ước chừng được khoảng hai tiếng đồng hồ, cô quyết định bỏ cuộc, dừng lại tại một thân cây khô lớn bên đường để nghỉ ngơi, vẫn không tìm thấy - hang động kia, chiếc quan tài kia - nơi cô tỉnh dậy và nhìn thấy thành phố này. Nơi này đã là chỗ sâu nhất của ngọn núi, hầu như không có bóng dáng con người. Tô Di không hiểu tại sao hình ảnh cô tham gia lễ tốt nghiệp đại học vẫn còn in sâu trong tâm trí vẫn còn rất sống động đến thế vậy mà khi tỉnh dậy, cô lại nằm trong một cỗ quan tài đặt giữa vùng sơn động hoang vắng?
Rốt cuộc là ai đã đưa cô đến nơi này?
Đang mải suy nghĩ đến thất thần, cô chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ, đó là tiếng giày giẫm lên mặt tuyết. Cô ngẩng đầu, liền thấy một đội quân cảnh đang đứng đó. Cô đứng lên. Đội quân cảnh bình tĩnh tiến gần về phía cô.
“Là Thiếu úy Tô Di phải không?” Một gã quân cảnh hỏi xác nhận.
“Vâng!”
Bọn họ lập tức rút súng ra, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc, vây quanh cô.
“Các anh sao vậy?” Cô tiến lên một bước. Đám quân cảnh cũng lùi lại một bước nhưng vẫn giữ nguyên đội hình bao vây cô.
“Giao vũ khí ra đây!” Gã quân cảnh đứng đầu quát. “Không được lại gần, lập tức nằm xuống đất!”
“Có chuyện gì vậy chứ?” Cô nghe theo lời anh ta, ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, ngẩng lên, nói: “Tôi muốn gặp Cục trưởng!”
Đám quân cảnh không ai trả lời. Hai gã quân cảnh đeo mặt nạ phòng độc và bao tay thật dày, sau đó còng hai tay hai chân cô lại.
Trên người cô có độc sao?
Tô Di bị đám quân cảnh dùng một chiếc gậy sắt dài đẩy sau lưng, cô lảo đảo tiến về phía trước. Cô chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại cục An ninh tinh cầu.
Trong phòng sinh hóa ngầm dưới mặt đất, đèn đuốc sáng trưng, có bảy thi thể được đặt trên bàn giải phẫu.
Thương Chủy chắp tay sau lưng, đứng ngoài phòng sinh hóa, trầm mặc không nói một lời. Du Mặc Niên đi từ trong thang máy ra, nói với anh ta: “Nữ vương của Trùng tộc gửi lời xin lỗi tới chúng ta, cũng ngỏ lời sẽ bồi thường cho người bị hại một khoản tiền lớn.”
Thương Chủy cười khẽ một tiếng, không đáp lời khiến Du Mặc Niên cảm thấy khó chịu.
“Tôi cũng cảm thấy, lần này, những phi công đó bị nhiễm virus không đơn giản chỉ là việc ngoài ý muốn.” Du Mặc Niên nh