XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

ìn về phía các thi thể nằm đó, nói tiếp: “Cũng không có chứng cứ xác thực nên ai dám khẳng định đằng sau chuyện này có âm mưu hay không? Có lẽ, hiệp ước hòa bình kéo dài hai mươi năm sắp bị phá vỡ rồi!”
Thương Chủy liếc nhìn anh ta một cái rồi nói: “Đó không phải là virus, mà là ký sinh trùng.”
Du Mặc Niên tần ngần giây lát rồi nói: “Toàn thể binh sĩ của Chiến Hoàng đã bị kiểm soát. Lúc này, đã có kết quả kiểm tra, không ai bị nhiễm bệnh cả.” Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp. “Hôm đó, cùng Trùng tộc đánh giáp lá cà có tất cả bốn phi công, hai trong số họ đang nằm đây cùng những người phụ nữ đêm qua đi theo họ và người dân vô tội bị họ cắn. Hai người còn lại là Lăng Tranh và Tô Di. Nghe nói, Tô Di hôm đó bị thương nhẹ nhất, còn Lăng Tranh thì bị thương rất nặng.”
“Cho nên, có thể khẳng định Lăng Tranh đã phát bệnh, còn Tô Di thì chưa chắc.” Thương Chủy nhìn Du Mặc Niên. “Ngài muốn nói như vậy, đúng không?”
“Cô ấy là người phụ nữ của ngài mà!” Du Mặc Niên không đành lòng, nói. “Ngài định giết cả cô ấy sao?”
Không đợi Thương Chủy trả lời, máy truyền tin đeo trên cổ tay anh ta đã phát tín hiệu. “Thưa ngài Thị trưởng, đã bắt được Tô Di. Một giờ sau sẽ đưa về cục.”
“Cô ấy thế nào rồi?” Du Mặc Niên hỏi.
Gã quân cảnh ở đầu dây bên kia đáp: “Cô ấy vẫn còn tương đối bình thường, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Du Mặc Niên cảm thấy rất vui mừng, như vậy có nghĩa là trong cơ thể của Tô Di không có ký sinh trùng? Anh ta nhìn Thương Chủy, chỉ thấy sắc mặt Thương Chủy trầm lặng như nước, căn bản không thể đoán được anh ta đang buồn hay vui.
Tô Di không ngờ được gặp lại Thương Chủy và Du Mặc Niên nhanh như vậy, càng không nghĩ sẽ gặp họ trong tình cảnh này. Cô nắm chặt chân song sắt, nhìn những thi thể nằm cách đó không xa, trong lòng sợ hãi khôn xiết. Rõ ràng hôm qua cô còn cùng bọn họ lên khán đài nhận huy chương khen thưởng, tại sao chỉ trong một đêm đã nằm phơi xác ở đây rồi? Đầu, cơ thể, tay chân họ thủng lỗ chỗ, máu tươi loang lổ. Trên những vệt máu khô tanh tưởi, đám ấu trùng màu xám tro chen chúc nhau, bò lúc nhúc quanh miệng các vết thưong. Vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng dữ tợn, cơ hồ trước khi chết đã phải chịu sự đau đớn tột cùng.
“Đã có kết quả kiểm tra rồi!” Du Mặc Niên đứng ngoài cửa kính, giọng nói của anh ta truyền qua loa phóng thanh. “Tô Di, bên trong cơ thể cô có mười lăm trứng trùng, chúng đang bắt đầu sinh sôi nảy nở.”
Tô Di cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lúng túng nói: “Sao có thể như vậy được? Lúc chúng tôi quay về hạm đội đã kiểm tra kỹ càng, không phát hiện thấy có điểm đáng ngờ nào mà…”
“Những trứng trùng này rất nhỏ, lúc chúng chưa nở thì có kiểm tra cũng vô ích.” Du Mặc Niên chậm rãi nói.
“…” Giọng nói của Tô Di lại bình tĩnh đến kỳ lạ, “Sau đây, tôi phải làm gì? Các bác sĩ muốn lấy những con ấu trùng ấy ra sao?”
Du Mặc Niên yên lặng nhìn cô một hồi với ánh mắt vô cùng đáng tiếc. Sau đó, anh ta quay người, nhìn về phía Thương Chủy. “Theo như lời đề nghị của ngài, tôi đã cho người tiến hành điều tra dân chúng toàn thành phố.”
Nhìn theo bóng dáng Du Mặc Niên biến mất trong thang máy, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đều tan biến. Hai tay cô nắm chặt chắn song sắt, ngơ ngác nhìn Thương Chủy nãy giờ vẫn luôn trầm ngâm.
“Cục trưởng…” Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Thương Chủy nhìn cô, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng lúc này lại có thêm vài phần châm chọc. Anh ta không nói một lời, mở cửa phòng cách ly, vui vẻ bước tới. Nhìn bóng dáng anh ta đến gần chiếc lồng sắt, Tô Di thoáng lùi về phía sau nửa bước.
“Lăng Tranh đâu?” Giọng nói của anh ta lạnh như băng, khiến cô có cảm giác đang trò chuyện với một xác chết.
“Tôi không biết…”
“Thi thể ngoài cùng kia là con gái Bộ trưởng bộ Tài chính.” Anh ta thản nhiên nói. “Tối qua, có người thấy Lăng Tranh cùng cô ta rời đi. Cô ta bị cắn chết ngay tại chỗ.”
Vậy là Lăng Tranh đã phát bệnh rồi sao? Trong lòng Tô Di chợt trầm xuống, nghĩ lại quãng thời gian cùng Lăng Tranh luyện tập, chiến đấu tại Chiến Hoàng, anh ta hoạt bát, vui vẻ là vậy mà giờ sắp biến thành một thi thể dữ tợn rồi… Tô Di không khỏi cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nhưng cô nào có nhiều thời gian mà cảm thông thay cho người khác? Vì hiện giờ, trong cơ thể cô đang có mười lăm trứng trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nghĩ tới đây, cô bất giác cảm thấy toàn thân mình khác lạ, cơ hồ trong huyết quản lúc này thực sự có thứ gì đó đang chậm chạp di chuyển.
“Tôi không biết anh ta đi đâu.” Cảm giác khó chịu tột độ xộc lên đỉnh đầu, cô nghiến răng, gằn giọng nói. Nhưng cô vẫn chưa thôi hy vọng, liền mở to mắt nhìn Thương Chủy. “Cục trưởng, thực sự không có cách nào sao?”
Thương Chủy khoanh tay nhìn cô, nói với giọng hờ hững: “Cả Liên minh loài người chưa một ai nghĩ ra biện pháp tiêu trừ trứng ấu trùng bên trong cơ thể con người. Cô chết chắc rồi!”
Nước mắt bất giác đong đầy, phủ mờ tầm nhìn của Tô Di. Trong dòng lệ không ngừng tuôn trào, hình ảnh Thương Chủy trở nên mờ ảo, mơ hồ. Tuy Tô Di luôn miệng nói không sợ chết nhưng