pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.

cô lưu lạc đến thế giới này, nếu cơ thể bị ấu trùng gặm nhấm hết, cô sẽ chẳng còn cơ hội để quay về. Hơn nữa, chết vì lý do này thực sự quá kinh khủng.
Cô không khỏi nhớ lại những ngày đầu, khi vô duyên vô cớ lạc đến nơi này, rơi xuống tận cùng đáy xã hội, chịu muôn vàn tủi nhục, đau thương, để bảo toàn mạng sống, cô phải đánh đổi bằng trinh tiết và sự tự do, rồi chịu bao nỗi vất vả để được trở thành Thiếu úy sĩ quan… Thế mà chỉ trong một đêm, cô lại mắc bệnh truyền nhiễm, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mà kết cục sau cùng lại là bị ấu trùng gặm nhấm thân xác, trở thành thứ truyền nhiễm cần được loại bỏ, trả lại sự trong sạch cho thành phố. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu cười, nụ cười vô hồn, cười đến mức nước mắt lăn dài trên má.
Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Thế nào? Phát điên rồi sao?”
Cô đưa tay, cẩn thận lau khô dòng nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Bởi anh ta đứng khuất bóng nên cô không nhìn rõ sắc mặt của anh ta, nhưng lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
“Cảm ơn ngài, Cục trưởng!” Giọng cô rất bình tĩnh. “Tuy tôi đã từng rất hận ngài, thậm chí, đến tận ngày hôm qua, tôi vẫn còn có ý định chạy trốn, nhưng trong tôi vẫn luôn thừa nhận, ngài là ân nhân vĩ đại nhất của tôi. Chỉ là, tôi không còn có thể sống để báo đáp ngài. Xin lỗi ngài, xin lỗi vì đã phụ công đào tạo, bồi dưỡng của ngài bấy lâu.”
Thương Chủy cúi đầu, “ừm” một tiếng.
Cô lại nói: “Tôi là Tô Di, đến từ Trái đất, là một sinh viên bình thường. Tôi không biết tại sao mình lại đến một nơi xa lạ với Trái đất như thế này. Cục trưởng, nếu sau này ngài tìm được Trái đất thì xin hãy nói cho tôi biết. Có thể lúc đó, đến hài cốt tôi cũng không còn, nhưng các đồng đội ở Chiến Hoàng nhất định sẽ đặt linh vị cho tôi. Xin ngài, nếu tìm được thì hãy nói cho tôi biết, rằng Trái đất thực sự tồn tại.”
Cô đứng lên, sắc mặt ửng hồng, giọng nói cũng rất bình tĩnh, dứt khoát: “Cục trưởng, cầu xin ngài lập tức giết tôi đi, tôi không muốn chết một cách khó coi như vậy…”
Thương Chủy không chớp mắt lấy một cái, tiến lên, cầm súng nhắm đúng vào ấn đường của cô.
“Câm miệng!” Giọng nói không chút khách sáo, cơ hồ anh ta đã thực sự mất hết nhẫn nại.
“Pằng!” Tiếng súng đanh gọn vang lên, giữa trán Tô Di dấy lên một cơn đau nhức, trong nháy mắt, đất trời đảo lộn, hai mắt cô không thể mở được ra, hoàn toàn rơi vào bóng tối trĩu nặng.






Cảm giác của cái chết
“Nhảy đi!” Người đàn ông thản nhiên nói.
Nhảy ư?
Trong nhận thức của Tô Di, “nhảy” là một động từ vô cùng đơn giản. Nhưng từ lúc tòng quân, động từ này còn đại diện cho một cơ hội thử nghiệm mà cô chưa bao giờ trải qua. Đó chính là bước nhảy không gian siêu quang tốc.
Cô mở choàng mắt, thấy trong màn sương trắng mông lung, thấp thoáng hiện ra đỉnh một chiếc phi thuyền màu nâu. Cô chưa chết, mà đang nằm trong thùng đông lạnh của một chiếc Báo Săn. Ánh sáng bao phủ Báo Săn - bọn họ đang thực hiện bước nhảy không gian siêu quang tốc. Bởi vì đã tỉnh nên cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh mình. Cô vòng tay ôm chặt lấy cơ thể, bất chợt trông thấy một dáng người cao lớn tiến dần đến cửa chiếc thùng đông lạnh.
Nhưng Thương Chủy không trả lời, hiển nhiên là không đồng ý với ý kiến của Mộ Tây Đình. Một lát sau, Tô Di thấy Mộ Tây Đình sa sầm nét mặt rời đi. Bên tai truyền đến một tiếng động mạnh, cửa khoang lập tức mở ra, có rất nhiều người bước vào, bọn họ cùng Mộ Tây Đình chào hỏi nhau. Tiếng bước chân lại vang lên, cửa khoang đóng sập lại, trong khoang Báo Săn nhất thời yên lặng.
Sau đó, có tiếng bước chân, Thương Chủy đang chậm rãi tới gần. Cuối cùng, anh ta cũng đi tới trước mặt cô. Anh ta giơ tay mở thùng đông lạnh, ôm chặt phần eo, nhấc cô ra. Tô Di kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Thương Chủy như vậy. Anh ta mặc bộ đồ du hành màu xám bạc, đầu đội mũ bảo hộ. Bộ đồ du hành cồng kềnh, cứng nhắc mặc trên người anh ta lại có vẻ gọn gàng, nhẹ nhàng. Sau lớp mặt nạ bảo hộ vẫn là khuôn mặt điển trai, trầm tĩnh trước sau như một.
Tô Di lạnh cóng tới nỗi người cứng đơ, sắc mặt tím tái, trên mái tóc toàn là vụn đá, không sao cử động được chân tay. Gần như trong vô thức, cô chui ngay vào vòng tay ấm áp của anh ta, nhưng vừa cử động được một chút, cơ thể lại bất giác cứng đờ.
Trong cơ thể cô có ấu trùng.
Ngay sau đó, một bàn tay to khỏe nâng đùi cô lên. Anh ta nhấc bổng cô, ôm ngang người, sau lớp mặt nạ bảo hộ, khuôn mặt ấy mơ hồ thấp thoáng nét cười.
“Cục trưởng…” Cô lẩm bẩm nói. Đúng là anh ta muốn cứu cô sao? Anh ta cứu cô bằng cách nào chứ?
“Cô đã nói…” Anh ta ôm cô đến chỗ ghế lái rồi ngồi xuống. “Chết cũng không có gì đáng sợ, bởi chúng ta không biết, sau khi chết sẽ đi đến nơi nào.”
Tô Di ngẩn người. Một dự cảm bất thường xông lên đầu. Cô từng chứng kiến cảnh anh ta điên cuồng, không màng sống chết như thế nào. Trong lòng cô chợt dâng lên một ý niệm không sao tưởng tượng nổi. Lẽ nào, kh