Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2226 lượt.
iêu trừ từ tính. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, chiếc Báo Săn vừa mới rời đi của Liên minh chắc chắn đã tính toán cặn kẽ.
Thế nên…
“Thế nên, để nhốt chúng ta ở đây, chiếc Báo Săn đó đã phải vất vả mấy ngày trời để tìm bằng được ngọn núi từ tính này, sau đó cố tình gây sự chú ý với chúng ta, dẫn chúng ta đi lòng vòng suốt ba ngày, lại mất một ngày một đêm cắm chốt máy trạm, chôn máy phát tín hiệu để dụ chúng ta tới đây?” Nhị Cầu ngơ ngác ngồi ở khoang máy, có chút không thể tin được, bàng hoàng nói: “Hao tổn nhiều tâm tư phức tạp như vậy, hành động lại tự nhiên như thế…” Gã lập tức nhảy dựng lên. “Con mẹ nó, tên này bệnh nặng rồi!”
Tiểu Hắc luống cuống nói: “Anh Cầu, làm thế nào bây giờ? Thử tìm các anh em khác đến cứu chúng ta xem!”
“Thối lắm!” Nhị Cầu nổi trận lôi đình. “Mày muốn anh mày bị bọn chúng chê cười ư? Hơn nữa, lúc này bị ảnh hưởng bởi lực từ, tọa độ của chúng ta không còn chính xác nữa, đợi bọn họ tìm đến cứu thì hai chúng ta đã chết đói rồi!”
“Vậy phải làm thế nào đây?”
“Chờ thôi!” Nhị Cầu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. “Chờ cái người đưa chúng ta vào bẫy này xuất hiện. Nếu hắn không định để chúng ta chết đói.”
“Anh Cầu… Người này đáng sợ thật đấy!”
Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh, chiếc Báo Săn ban nãy của quân Liên minh quả nhiên đã trở về. Ngồi trên ghế phụ lái là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, anh ta nhìn về phía người ngồi ghế lái với ánh mắt bất an. “Trung úy, bọn chúng sẽ mắc bẫy của chúng ta sao?”
“Chẳng phải đi xem thử là biết à?” Giọng nói của người Trung úy đó trầm thấp, bình ổn, không vương chút lo sợ nào.
“Bây giờ ư?”
“Không, Thiếu úy!” Giọng nói của viên Trung úy có vài phần cười nhạo. “Trước tiên, cứ để chúng ở đó rong chơi hai ngày đã, còn chúng ta quay về chiến hạm nghỉ ngơi!”
“Nhưng mà… Nếu như Hạm trưởng biết được chúng ta trả thù Lính đánh thuê, có lẽ sẽ rất tức giận.”
“Chúng ta đâu có trả thù? Ai trả thù chứ? Chẳng qua, chúng ta chỉ đào một cái hố trên tinh cầu này rồi tự chúng nhảy xuống đó thôi! Rõ ràng, chúng ta là ân nhân cứu mạng của chúng kia mà!”
“… Thôi được rồi!”
Buổi trưa sau đó hai ngày.
Tiểu Hắc và Nhị Cầu đều đang ngồi thu lu ở một góc cabin, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi.
Thân là lính đánh thuê, lưu lạc là chuyện cơm bữa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người họ bị cô độc vứt bỏ ở một hành tinh chết, đến bình dưỡng khí cũng không có. Cho dù là người rắn rỏi đến đâu, giữa khoảng không tối đen, vắng lặng thế này cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Kinh khủng nhất là, buổi đêm, dưới mặt đất không ngừng vang lên những tiếng ầm ù, không biết dưới nền đất là mạch nước ngầm hay có sinh vật nào sắp sửa trồi lên, khiến hai gã chỉ biết ôm nhau hoảng loạn, khóc không ra nước mắt.
Người gài bẫy bọn họ cũng thật biết hao tổn tâm tư!
Rốt cuộc, Nhị Cầu và Tiểu Hắc cũng nhìn thấy một tia sáng chói lọi xuất hiện trên nền trời, đó chính là chiếc Báo Săn của quân Liên minh từng bị bọn họ xem thường, đang đủng đỉnh bay về phía này. Sau tấm kính chắn bằng thủy tinh ở khoang lái, có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm trang.
“Tôi là Lính đánh thuê thuộc tiểu đội Ba, tiểu đoàn Bảy, Trung úy Nhị Cầu.” Nhị Cầu bất đắc dĩ cầm chiếc loa phóng thanh, nói. “Sĩ quan Liên minh, xin được trợ giúp, giúp chúng tôi rời khỏi nơi này.”
Một lát sau, tần số truyền tin truyền đến giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, nghe qua có vẻ rất trang nghiêm: “Trung úy Nhị Cầu, tôi là Thiếu úy Lưu Khiết thuộc chiến hạm Chiến Hoàng của Liên minh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các vị lại ở nơi này?”
Nhị Cầu nghẹn đến đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn chiếc Báo Săn đang lượn lờ trên không hồi lâu. Tiểu Hắc đứng bên cạnh có vẻ rất tức giận. Một lát sau, Nhị Cầu đành thở dài một hơi rồi lớn tiếng nói: “Được rồi, tôi chịu thua! Sau này, bất cứ khi nào gặp các người, tôi cũng sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối không gây sự với các người nữa!”
Trong tần số truyền tin truyền đến một tiếng cười khẽ.
Là giọng của một người phụ nữ.
Ngồi ở khoang sau Báo Săn của Liên minh, Nhị Cầu nhìn máy bay chiến đấu rất nhanh đã bay vọt lên không trung, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tinh cầu khiến gã cảm thấy bị sỉ nhục này. Gã không kìm được, quay sang nhìn người đang ngồi ở vị trí điều khiển.
Lúc đầu, gã và Tiểu Hắc còn nói thầm với nhau rằng người của quân Liên minh thực sự quá thoải mái, đi làm nhiệm vụ vẫn có thể mang theo đàn bà. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào khoang máy, thấy cô gái trẻ ngồi trên ghế lái mới vỡ lẽ, thì ra cô mới là sếp của người đàn ông kia. Đặc biệt, trông dáng người cô rất nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cho dù cách một lớp mặt nạ bảo hộ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô.
Sự thật này đã khiến cảm giác bị sỉ nhục của Nhị Cầu giảm đi nhiều. Tuy bại dưới tay phụ nữ là điều rất đáng xấu hổ nhưng bại dưới tay một người phụ nữ xinh đẹp, dưới tình thế này thì đó lại đơn giản chỉ là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” mà thôi. Thân