Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2228 lượt.

ánh thuê bình thường, trải qua bao tháng ngày vất vả, lăn lộn mới lên đến chức Tổng tư lệnh, thu nạp tất cả những binh sĩ lưu vong trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng vào đội quân dưới trướng mình. Có thể tưởng tượng được quá trình đó gian nan ra sao. Mà thỉnh thoảng anh ta lại nhắc tới câu: “Tô Di cũng giống tôi năm đó” cũng đủ để Mộ Tây Đình hiểu được lý do khiến sếp của anh ta ưu ái cô gái tên Tô Di này đến thế nào!
Nhưng hôm nay, sếp lại mở miệng yêu cầu đưa Mèo Con tới cho mình.
“Cô ấy chưa theo Lý Tích Trung trở về.” Mộ Tây Đình nói.
Rốt cuộc, Mạnh Hi Tông cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Có cần phải đi tìm cô ấy không?”
Mạnh Hi Tông lẳng lặng nói: “Không cần. Nếu cô ấy thích tự do thì cứ để cô ấy tự do vài tháng đi”
“Vậy ngài có cần tôi đưa tới mấy người phụ nữ khác không?”
“Không cần!”
Trong thời gian đội quân Lính đánh thuê mặc sức ăn chơi, lãnh thổ của loài người vẫn hòa bình, yên ắng như cũ. Từ ngày đạt được thỏa thuận, bản đồ của Liên minh loài người vẫn chưa thay đổi. Năm hành tinh lớn vẫn thống nhất như cũ, đội phòng ngự vũ trụ vẫn được bố trí ổn định, vững vàng.
Chỉ là một tháng sau, có một tin tức được truyền đến khiến toàn nhân loại cảm thấy phấn chấn. Đội quân Lính đánh thuê trước nay hung hãn giờ đã đầu hàng Liên minh. Tổng thống Liên minh vui vẻ thừa nhận tin tức này, còn bố trí thành phố Tự Do làm điểm tập kết cho đội quân Lính đánh thuê. Có quân lực của Lính đánh thuê thì thực lực của Liên minh loài người càng trở nên hùng mạnh hơn nữa.
Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, chính phủ và quân đội quân Liên minh lặng yên không một tiếng động rút khỏi tinh cầu Tự Do. Những người dân giàu có chi trả phí tổn rồi theo quân đội rời đi, còn những dân thường khác đều phải ở lại thành phố. Cục trưởng cục An ninh tinh cầu Hy Vọng - Thương Chủy được thăng chức lên làm Thị trưởng tinh cầu Tự Do. Đội quân cảnh dưới trướng anh ta trước đây cũng được chuyển đi theo, biến nơi đó thành nơi đóng quân của quân đội.
Thời gian trước, trùng dịch bạo phát, toàn bộ Liên minh có hơn một trăm ba mươi tư người nhiễm bệnh, đều là do bị lây từ những người đợt đó trở về từ vệ tinh Windsor. Cuối cùng, những người nhiễm bệnh đều bị bí mật hành quyết, Trùng tộc bồi thường cho Liên minh một khối lượng lớn vàng ròng, thậm chí còn chuyển giao cho nhân loại quyền khai thác khoáng sản của hai vệ tinh có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú. Việc đền bù này khiến nhân loại vô cùng mừng rỡ, tình hữu nghị giữa loài người và Trùng tộc sau sự việc này càng thêm gắn bó, hòa bình.
Mà lúc Tô Di ở trên Chiến Hoàng, đọc được tin tức này, cô chỉ cảm thấy giật mình, kinh hãi. Cuối cùng, cô chỉ có thể buông tiếng thở dài, đặt tờ báo xuống, mặc bộ đồ du hành vũ trụ, đi về phía boong tàu.
“Mèo Hoang Nhỏ!” Trong ống nghe truyền đến mệnh lệnh của tân Đội trưởng đội không quân. “Đưa mấy người mới đi tuần đi!”
“Vâng!” Cô quay sang nhìn mấy người mới gia nhập đội quân Không quân, nói: “Đi theo tôi!”
Tô Di lái Báo Săn, lững lờ trôi giữa không gian. Lẳng lặng nhìn máy bay chiến đấu của những học viên mới lảo đảo, nghiêng ngả, chật vật bay giữa vũ trụ bao la, tâm trí cô bỗng chốc bay tận phương nào.
Cô lựa chọn quay lại nơi đây, không phải vì cô hận anh, cũng chẳng phải do sợ anh. Thậm chí, thỉnh thoảng cô còn nhớ tới anh, nhớ lại ngày ấy, anh ôm cô giữa vòng bức xạ hạt nhân ô nhiễm trầm trọng, sắc mặt tái mét, tiều tụy như mặt quỷ nhưng vẫn kiên định cứu lấy cô. Thế nhưng, lý trí nói cho cô biết, anh không phải là người tốt, bên cạnh anh có quá nhiều nguy hiểm rình rập, cô tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ nào với anh.
Mục tiêu của cô là Trái đất, cô nhất định phải tìm ra nó, tìm được cha mẹ, tìm được gia đình. Còn có một ý niệm trong đầu, dù không muốn thừa nhận nhưng nó vẫn luôn mơ hồ nhen nhóm trong tâm trí cô, thôi thúc cô rời khỏi nơi này… Cho dù có phải gặp lại Mạnh Hi Tông, cho dù đến phút cuối vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh, cô cũng vẫn mong mình có một thân phận bình đẳng, một ý chí tự do chứ không phải một vật cưng để anh độc chiếm, tùy hứng coi cô là món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.






Trả thù Lính đánh thuê
Nửa năm sau. Năm 2387.
Một chiếc Báo Săn được trang bị đầy đủ động cơ và thiết bị chiến đấu lẳng lặng đáp xuống phía sau một hành tinh nhỏ. Thoạt nhìn, trông nó chỉ giống một vật thể cực kỳ nhỏ bé nhô lên trên bề mặt hành tinh.
Nhị Cầu là một gã Lính đánh thuê láu cá lão luyện, thân hình cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, đẹp trai, tuổi không quá ba mươi. Gã vốn là tử tù của thành phố Hòa Bình, lúc vượt ngục đã gia nhập đội quân Lính đánh thuê, từ đó, gã càng lúc càng kiêu căng, phách lối. Lúc này, gã đang ngồi trên ghế lái một chiếc Báo Săn, chăm chú nhìn mục tiêu trên radar, khóe miệng khẽ mỉm cười vẻ đắc ý.
Ngồi ở vị trí phụ lái là một chàng trai trẻ tên Tiểu Hắc, mới gia nhập đội quân chưa được hai năm, mặt mũi thật thà, thân thủ linh hoạt. Cậu ta lo lắng nói: “Trung úy, như vậy t