XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342223

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2223 lượt.

6 trong số các nguyên tố đã biết và vì thế thường được sử dụng trong các loại hợp kim thép có sức bền cao.
“Nhưng nếu giao mỏ molypden cho các người thì máy bay của quân đội Liên minh sẽ tiếp nhiên liệu bằng cách nào?” Thư ký Tạ nghiến răng nói, hóa ra bọn chúng đến đây là vì khoáng thạch. Ông ta quên mất rằng, tài nguyên khoáng sản đối với Mạnh Hi Tông chỉ xếp thứ hai.
“Các người có thể mua lại của chúng tôi” Mạnh Hi Tông nói. “Trên thực tế, thành phố Tự Do đã nằm trong tầm khống chế của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thích dùng vũ lực để chiếm đoạt mà thôi!”
Đây rõ ràng là uy hiếp chiếm đoạt rồi còn gì!
Thư ký Tạ giận dữ rời khỏi nhà giam, ông ta bất giác cảm thấy mình mới chính là người bị giam trong ngục. Khi ông ta báo cáo mọi chuyện lại cho Tổng thống, người đứng đầu Liên minh ở đầu dây bên kia bỗng trầm mặc.
“Anh ta nói anh ta thích tinh hệ Vĩnh Hằng ư?” Du Lân Cử lạnh lùng nói. “Bọn thổ phỉ này, đây chẳng phải là bọn chúng muốn ăn cướp một cách trắng trợn à? Nói cho chúng biết, tôi không chấp nhận bất cứ điều kiện nào, nếu bọn chúng không rút lui, chúng ta sẽ giết Mạnh Hi Tông.”
Với thái độ quyết liệt, thư ký Tạ không đến tìm Mạnh Hi Tông mà trực tiếp liên lạc với đội quân Lính đánh thuê đang giương oai giễu võ trên bầu trời kia, bí mật truyền đạt lại lời đe dọa của Tổng thống. Ngay sau đó, người chỉ huy đội quân Lính đánh thuê rất nhanh đã truyền đến câu trả lời, nội dung vẫn đầy uy hiếp như phong cách của Mạnh Hi Tông.
“Giết đi!” Bọn họ nói. “Các người giết Sĩ quan chỉ huy, mỗi người chúng ta ở đây sẽ được thăng thêm một cấp, tốt quá, tốt quá! Có điều, từ trước đến nay, Lính đánh thuê không chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào, chỉ cần Sĩ quan chỉ huy của chúng ta có mảy may thương tích, chúng ta cũng sẽ dùng đạn hạt nhân phá hủy toàn bộ tinh cầu Hy Vọng này. Cái gì? Các người có nhiều đạn hạt nhân hơn chúng ta à? Không sao, chúng ta chỉ cần cho nổ tung tinh cầu Hy Vọng này là đủ rồi!”
Nửa giờ sau, ngài Tổng thống rốt cuộc cũng phải thở dài, chỉ thị mới nhất cho thư ký Tạ: “Giao thành phố Tự Do cho anh ta, anh ta được quyền đóng quân tại đó. Nhưng nếu Trùng tộc phát động chiến tranh, tôi muốn bọn họ ưu tiên giúp chúng ta đối phó. Mặt khác, ở trước mặt công chúng, bọn họ phải thừa nhận Lính đánh thuê trung thành với nhân loại.”
Thư ký Tạ gặp lại Mạnh Hi Tông nãy giờ vẫn ngồi chờ tin tức, phát hiện anh ta không hề hoảng loạn, còn nhíu mày nói: “Tổng thống của các người thông minh đấy! Thành phố đã giao cho bọn tôi rồi, tôi cho các người ba tháng để di dời dân thường, hết thời hạn, Lính đánh thuê sẽ tiếp nhận tinh cầu.”
Thư ký Tạ cung kính tiễn tù nhân đáng sợ nhất từ trước tới nay ra khỏi nhà giam. Nhìn Mạnh Hi Tông ngồi lên Báo Săn bay lên không trung, cùng tám chiếc chiến thuyền của pháo đài vũ trụ đồng thời biến mất trên bầu trời, thư ký Tạ mới thở phào nhẹ nhõm, quay về bên Tổng thống chờ lệnh.
Đêm đó, tại điểm cách tinh hệ Vĩnh Hằng mười lăm năm ánh sáng.
Tám chiếc chiến thuyền của pháo đài vũ trụ xếp thành hình rẻ quạt, lẳng lặng lơ lửng trên không. Bên trong mỗi chiến thuyền, đội Lính đánh thuê trong trang phục màu đen tuyền xúm lại, nhóm đánh bạc, nhóm chơi game, hết sức ồn ào. Số ít Lính đánh thuê là phụ nữ lúc này đã đóng chặt cửa phòng, cùng những người đàn ông cường tráng, anh tuấn nhất trong đội “vui vầy cá nước”.
Trong khoang tàu của Sĩ quan chỉ huy, Mạnh Hi Tông đang ngồi nghỉ ngơi, uống trà nóng. Trước mặt là Hạm trưởng của các chiến hạm, người nào người nấy đều tỏ ra hết sức vui mừng. Một người trong số đó nói: “Vẫn là Ngài chỉ huy mưu trí hơn người, mai phục nửa năm, không mất một người nào mà sắp tới còn có được hẳn một tinh cầu.”
Mạnh Hi Tông đặt ly trà xuống, thản nhiên nói: “Tôi đến đó làm Cục trưởng cục An ninh cũng không hẳn là vì ngày hôm nay. Hơn nữa, các người tưởng lần này chúng ta chiếm được một món hời sao?”
Mọi người đều không hiểu, Mạnh Hi Tông cũng không giải thích mà quay sang hỏi Mộ Tây Đình: “Liên Đạc đâu?”
Mộ Tây Đình mỉm cười, nói: “Sau khi hắn ta cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy bị chúng ta gài bẫy nên đang nhốt mình trong phòng, không chịu ra kia kìa.”
Mạnh Hi Tông cũng cười, nói: “Đợi khi nào anh ta hết giận thì tặng cho anh ta một chiến hạm đi, chơi lâu như vậy, anh ta cũng nên có quân đội riêng rồi!”
Sau đó, mọi người bàn bạc về kế hoạch đóng quân trên tinh cầu Tự Do một lúc rồi giải tán. Ai nấy đều lái xe rời đi, chỉ còn lại Mạnh Hi Tông vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ.
Ba tháng kế tiếp là quãng thời gian bọn họ mặc sức thư thái vui chơi.
Hôm đó, Mộ Tây Đình chạy vào báo cáo: “Lý Tích Trung đã trở lại!”
“Ừ!” Mạnh Hi Tông cũng không ngẩng đầu, nói: “Tối nay, đưa Mèo Con tới chỗ tôi!”
Mộ Tây Đình nghe anh ta nói vậy thì thoáng giật mình. Đi theo Mạnh Hi Tông đã nhiều năm, Mộ Tây Đình biết bên cạnh anh ta chưa bao giờ có phụ nữ. Cho dù lúc đầu, anh ta có hơi tàn nhẫn với Tô Di nhưng Mộ Tây Đình cũng hiểu, đó chẳng qua chỉ là hình phạt nghiêm khắc mà thôi. Nghe đồn, Mạnh Hi Tông năm xưa cũng chỉ là một Lính đ