Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2240 lượt.
ười.
Giám đốc ...
Khách sạn này rõ ràng là sản nghiệp của đại ca, lời nói này của cô, rõ ràng muốn hắn đi nói cho đại ca mà?
Quả nhiên là nơi này.
Bị nhân viên tạp vụ đưa tới phòng tổng thống sang trọng, Lâm Cẩm Sắt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhắm mắt lại, từ trong lồng ngực phun ra một ngụm hờn dỗi.
Hắn quả nhiên là muốn làm nhục cô.
Thật giận tên tiểu nhân so đo từng tý, âm hiểm, giả dối này!
Nơi này rõ ràng là nơi vì muốn thắng kiện mà cô đã câu dẫn hắn, hắn ra lệnh cho cấp dưới của mình mở phòng.
Quầy bar bóng loáng, lạnh như hầm băng, sô pha da thật màu trắng, ngọn đèn mờ nhạt ái muội, giường lớn xa hoa cỡ đo KingSize...
Huyệt thái dương của cô lại bắt đầu giật giật.
Dường như mệt chết đi, đau đầu quá, đau đến mức ngực không thở nổi.
Kẻ cơ bắp Hàn Húc kia có lẽ sợ làm hỏng chuyện lớn của lão đại nhà mình, thực "Thức thời" mà không bám theo nữa. Cô khẽ cắn môi, sải bước đi đến quầy bar.
Chậc chậc, quả nhiên là Đường đại thiếu gia ... thật phô trương.
Nhìn một hàng hồng rượu kia đi, tuy rằng hiểu biết của cô đối với hồng rượu không nhiều lắm, nhưng ở trong xã hội thượng lưu hỗn loạn đã lâu, cô cũng có một chút kiến thức. Số bình hồng rượu trân quý này...không biết đã đập tan bao nhiêu tiền của, nhưng khiến cho lòng cô hơi ngứa, hận không thể mở mấy bình ra, lửa giận khẽ bốc lên trong lòng.
Đáng tiếc cô không phải sâu rượu, nhấp nhấp môi, ánh mắt tìm tòi một bận, Lâm Cẩm Sắt cầm chai nước sô đa ướp lạnh, mở ra rồi đổ vào ly, uống từng ngụm từng ngụm không thèm để ý đến hình tượng.
Ý nghĩ của cô, bây giờ vô cùng cần sự bình tĩnh.
Sự xuất hiện của Hứa Thuyền khiến cho trái tim ban đầu nhìn như kiên cố không gì phá nổi của cô rách toạc ra ...đúng như Tiểu Ưu từng nói, lòng cô vẫn rất yếu đuối, không chịu đựng nổi những khảo nghiệm của chuyện cũ. Nếu trong tim cô vẫn còn tồn tại loại cảm xúc áy náy và bất an này, công việc của cô sớm muộn cũng sẽ sai lầm bởi sự phân tâm của cô.
Hơn nữa còn sự uy hiếp, ngầm cảnh cáo của Đường Lưu Nhan...
Nhắm mắt lại, cầm ly nước đi về phía ghế ngồi, Lâm Cẩm Sắt cố gắng để cho lòng mình thoát khỏi cảm xúc đáng ghét đó, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vang kì lạ, cô quay ra, gặp phải hai tên bồi bàn đứng ở cửa, họ nhìn thấy cô, liền cúi đầu cung kính nói, "Quấy rầy Lâm tiểu thư , đây là thức ăn khuya Đường tổng đã dặn dò."
Lâm Cẩm Sắt khóe miệng khẽ nhếch lên, mặc kệ họ đem bàn ăn đẩy vào, sau đó không tiếng động rời đi.
Nước sô đa trong ly thanh thấu sáng lấp lánh, ở dưới ngọn đèn hôn ám kêu ùng ục ùng ục làm nổi những bọt khí lên trên, cô đưa cái ly ra nhìn rất lâu, đột nhiên thì thào ra tiếng
"Đường Lưu Nhan, cuối cùng ngài muốn điều gì?"
Cô hoàn toàn không đoán được tâm tư của hắn, nhưng lại rõ ràng hiểu được, hắn với cô không có tình yêu . Nếu không yêu, vì sao lại đối xử với cô như vậy? ... Cô dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ đã trưởng thành, không có thái độ khao khát tình yêu như những cô gái trẻ cũng không có tâm lực đi đối phó với hắn nhiều như vậy.
"Thế nào?" Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng trêu đùa, làm cho Lâm Cẩm Sắt trong lòng căng thẳng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Lưu Nhan tà ác dựa vào cửa, chiếc áo khoác được cởi ra và vắt lên một cánh tay, khóe miệng hơi cong, ngả ngớn mà khoái trá, "Không vui lắm, nhưng chỉ muốn cùng Lâm luật sư trải qua một đêm valentine tốt đẹp mà thôi."
Lâm Cẩm Sắt ép lửa giận xuống, tốt lắm, Đường đại thiếu gia lại đang dùng lời nói ban nãy của cô để đùa giỡn cô đây mà!
Điều chỉnh tâm trạng một chút, Cô miễn cưỡng cười cười, "Trời tính không bằng người tính." Không có cách nào cả, cô chỉ muốn múa mép khua môi, biết rõ lời nói trào phúng như vậy sẽ chọc giận đại thiếu gia trước mắt, cô cũng không sợ.
Cô nói ra những lời như vậy, bên ngoài thì dường như không đến nơi đến chốn, còn có chút lạc đề, nhưng trên thực tế với người âm hiểm tâm cơ thâm trầm như hắn, Lâm Cẩm Sắt cô rõ ràng không thể đấu lại hắn rồi.
Đường Lưu Nhan làm bộ như chưa hiểu, trong ánh mắt hơi lóe ra một tia sáng, mỉm cười, bước nhanh về phía cô, Lâm Cẩm Sắt không khỏi cảm thấy có chút khiếp đảm, vì thế nắm chặt ly nước trong tay lùi lại phía sau.
"Sợ gì chứ?"
Chỉ thấy Đường Lưu Nhan cười nhẹ một tiếng, đột nhiên bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, khẽ kéo một chút, thuận thế uống một ngụm nước sô đa của cô. Ngay cả khi Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cúi đầu, tìm đến môi cô, hung ác...
Hôn!
Lâm Cẩm Sắt giật mình suýt nữa không thể hô hấp, trừng mắt từ chối, cô biết phản kháng cũng vô dụng, cho nên nhắm mắt lại mặc hắn trêu đùa .
... Ừm, thì ra nước sô đa, cũng sẽ làm con người ta say.
2 phút sau, Đường Lưu Nhan mới thoả mãn buông môi cô ra, đôi bàn tay tà ác kia lại bắt đầu chậm rãi du ngoạn trên cơ thể cô.
Giọng nói của hắn đầy miễn cưỡng, giống như khi vừa thức dậy, "Cô bé, nghe nói em muốn tôi sa thải Tống quản lí kia? Người đó là trợ thủ đắc lực của tôi, mấy ngày không gặp, tính tình của em lại thay đổi không ít nha... hừ, thật k