Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
ô đã hiểu...đó là sự vô lực và phẫn hận không có cách nào đấu tranh với sự an bài của số mệnh
Bởi vì tâm trạng của cô bây giờ không khác gì với Ngô Ưu lúc ấy.
Chỉ là, cô không có loại dũng khí đó của Ngô Ưu.
Cuộc đời ngắn ngủi, cô chỉ là muốn tỏa sáng một phen, lại không ngờ rằng phải hy sinh nhiều thứ đến vậy...
Kéo mình từ trong suy nghĩ ra ngoài, Lâm Cẩm Sắt không hiểu tại sao lại đau buồn thở dài, ngẩng đầu nhìn cô gái vẻ mặt mê mang xinh đẹp không gì sánh nổi trong gương.
Tối hôm nay là lễ khai trương quán bar "Lan".
Buổi chiều, đầu tiên là một cuộc điện thoại của Đường Lưu Nhan giục cô tan sở, sau đó hắn phái thư ký đến chọn lễ phục cho cô, làm người bảo vệ cho cô, còn mời cả chuyên gia đến giúp cô trang điểm làm tóc.
Thật ra không cần đến mức đó .
Quần áo mấy ngày nay Đường Lưu Nhan mua thêm cho cô không ít, lễ phục đó đủ thích hợp đủ sang trọng để tham dự yến hội trọng đại cùng những dịp quan trọng, trước kia khi cô xuất ngoại cũng mua không ít quần áo... nhưng nếu Đường Lưu Nhan ngại không có chỗ tiêu tiền, vậy cô có thể cố gắng để chia sẻ khó khăn với hắn.
"Lâm tiểu thư, xong rồi, cô nhìn xem có còn chưa được chỗ nào không ." Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng nói với cô.
Cô đứng lên khỏi ghế, tinh tế nhìn kỹ mình trong gương.
Đôi mi thanh tú khẽ lướt, đôi môi anh đào được trang điểm nhẹ, khuôn mặt dường như không dùng tới nhiều phấn, chỉ là đơn giản quét một lớp, ngay cả má hồng cũng không có...
Cô không khỏi khẽ nhíu mày, "Có phải trang điểm hơi nhạt quá..." Dù sao cũng là tham gia lễ khai trương quán ăn đêm mà, dù sao cô cũng muốn trang điểm đậm lên một chút.
Lời nói của cô còn chưa xong, ngoài cửa gian phòng trang điểm truyền đến một tiếng nói rất dễ nghe, "Là tôi dặn dò ."
Qua đây gặp Lâm Cẩm Sắt, Đường Lưu Nhan một thân tây trang màu trắng mỉm cười đi đến phía cô, đứng trước mặt cô, khẽ cúi đầu xuống, tới gần cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô: "Như vậy là được rồi, không cần trang điểm đẹp quá." Hơi thở ấm áp và hương vị mát lạnh trên người hắn truyền đến khiến cho khuôn mặt Lâm Cẩm Sắt không tự giác có chút nóng lên.
Ngữ khí của hắn mang theo một chút bá đạo cùng độc chiếm.
Thở gấp, Lâm Cẩm Sắt không tự nhiên lùi cơ thể về phía sau.
Cô biết, người đàn ông đáng giận này đang cố ý quyến rũ cô.
Ho nhẹ một tiếng, cô nhíu nhíu khóe môi, "Tôi tưởng Đường tổng đem tôi đến đó vì mục đích khoe khoang chứ." Để cho mọi người biết, Lâm Cẩm Sắt cô, Lâm đại luật sư kiêu kỳ, cao cao tại thượng không thể với tới của thành phố B, thì ra lại khuất phục dưới tay hắn, trở thành một thành viên trong đám phụ nữ hèn mọn của hắn.
Thành thật mà, hắn làm như vậy, cô một chút cũng không quan tâm.
Đúng vậy, trên thực tế cô đã xác định sẽ làm người đàn bà của hắn. Một khi đã như vậy, che che giấu giấu có tác dụng gì không? Dù sao giấy cũng chẳng gói được lửa.
Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.
Vẻ mặt Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi tiếu, "Lâm Cẩm Sắt, em quá đề cao bản thân mình ." Nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt ngạc nhiên nâng mắt nhìn, hắn lại cười, duỗi cánh tay thon dài ra, ôm lấy lưng áo mảnh khảnh của cô, cúi đầu, ngữ khí ôn nhu nhẹ giọng nói với cô, "Hôm nay, em mới chính là người chủ trì lễ khai trương này."
Tuy rằng "Lan" mới bắt đầu kinh doanh thử không lâu, nhưng thật ra tên tuổi lại rất vang dội lan truyền rộng rãi trong thành phố B.
Nghe nói "Lan" trang hoàng rất xa hoa khiến người ta trố mắt;
Nghe nói quán bar này là lễ vật của Đường Lưu Nhan- ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Đường Minh và Đường Thị tặng cho hồng nhan tri kỷ;
Nghe nói "Hồng nhan tri kỷ" này chính là Lâm Cẩm Sắt ngôi sao trong ngành luật sư ở thành phố B...
Những điều "nghe nói" này thú vị .
Vì thế, khi Đường Lưu Nhan phát thiếp mời tham dự lễ khai trương, mặc kệ bạch đạo hay hắc đạo, không ít đại nhân vật có tiền có thế đều tới đây, chỉ vì muốn tự mình thử nghiệm sự phục vụ của quán bar cực phẩm này cùng mong muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Cho nên, khi Lâm Cẩm Sắt được Đường Lưu Nhan đưa tới ngồi ở hàng khách VIP ở "Lan", đối mặt với một ánh mắt "Vừa sói lại vừa hổ", cô có cảm giác rợn cả tóc gáy .
Khóe miệng co rút, cô không phải là gấu trúc quốc bảo, có cần thiết phải nhìn cô như vậy không?
Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Đường Lưu Nhan chậm rãi nói: "Đừng sợ, đều là bạn bè của tôi."
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy nhìn qua họ, quả nhiên, đều là một đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng... có rất nhiều gương mặt Lâm Cẩm Sắt đã nhìn thấy trên TV hoặc tạp chí, thậm chí còn có cả những người từng mời cô làm luật sư biện hộ...
Ví như Dung Thất.
Phát hiện ánh mắt của cô, Dung Thất khẽ quay đầu đi, liếc mắt quét qua cô một cái, sau đó ...ánh mắt lại xẹt qua một tia khinh thường, giống như một tiếng hừ khẽ, nhanh chóng quay qua nói chuyện với người bạn bên cạnh, lại không để ý tới cô nữa.
Da mặt tiếp tục run rẩy.
Tên Dung Thất này , thật là khó hiểu.
Không đợi cô phục hồi tinh thần từ trong đả kích bị khinh