Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2192 lượt.

ang truy cứu đó!" Có thể tưởng tượng ra lời nói đó khi ra khỏi miệng rất có ý gây sự cho nên cô phải im lặng mặc cho lòng mình gào thét.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi mở miệng,
"Vậy ngài giải thích chuyện của Lâm Lan đi." Nếu hắn nói hắn và cô ta không có nửa chút quan hệ thì đánh chết cô cũng không tin."Lâm Lan" tên này là nghịch lân của cô, không thể chạm vào, mà người đàn ông này lại cố tình ở đây động thủ, tuyên bố muốn khiêu khích cô.
Đường Lưu Nhan nghe thấy cong môi lên, cuối cùng cô nàng cũng hỏi tới vấn đề này rồi.
Thân thể vừa động, hắn buông cánh tay giam cầm cô ra, về lùi lại mấy bước về phía sau.
"Em muốn biết?" Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt hắn thanh nhã, ngữ điệu nhẹ nhàng bình thường.
"Rất đơn giản, chẳng lẽ em không biết rằng chuyện kết hôn giữa một người thích em cùng với một người em ghét nhất chính là chuyện vô cùng thú vị sao?"
Hắn hoàn toàn thoát ly khỏi cách tư duy bình thường, không thèm để ý tới hàm ý trong lời nói đó, khiến Lâm Cẩm Sắt ngẩn người, ý nghĩ nhất thời làm cô không thể phản ứng được, một khoảng thời gian rất dài không thể nói gì.
Rất lâu sau, cô mới lẩm bẩm, "Không tin, ngìa gạt tôi." Làm sao lý do có thể hoang đường như thế? Chẳng lẽ ý tứ của hắn là ngoài việc khiến cô hả giận, còn có... hắn nghĩ là Dung Thất thích cô, cho nên...
Hắn ghen? ...
... lời nói này vào tai cô quả thực chính là thứ buồn cười nhất trên thế gian này.
Lúc này Đường Lưu Nhan đã đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lười biếng quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên mỉa mai
"Em thật kì lạ, nói dối thì em lại tin tưởng nhưng khi nói thật thì em lại chẳng tin ." Nói xong, dường như thập phần mệt mỏi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Thôi, tôi cũng chẳng muốn làm chuyện \'khinh người quá đáng\' nữa, nếu muốn về nhà tôi cũng chẳng cản em nữa."
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, "Nhưng tôi khuyên em một câu, Italia không phải là chỗ Viêm bang có em có thể đứng được ... hừ, không phải ai cũng có khả năng đứng ngang hàng trong giới mafia với đường minh của tôi ở đây ."
Lâm Cẩm Sắt cắn cắn môi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
Cô đang do dự.
Người đàn ông này, nói chuyện luôn hư hư thực thực như thế , không biết là thật là giả, cô không dám tin mọi chuyện hắn nói. Nhưng mà... bây giờ tựa hồ hắn bây giờ không còn giống như trước kia nữa, lần này hắn muốn thả cô đi nhưng nghi hoặc trong lòng lại khiến bước chân cô không thể nhấc lên mà đi khỏi đây.
Lúc này cô nghe thấy hắn nói: "Tin hay không tùy em, em đi đi." Người ta đã ra lệnh đuổi khách ...Hai bàn tay Lâm cẩm Sắt càng nắm chặt hơi, đi thôi, đi thôi, cô không bao giờ muốn nhìn thấy hắn lần nữa!
Toàn thân cô bước đi.
Không hề có nửa chút ngập ngừng.
Phòng khách xa hoa tao nhã theo tiếng đóng cửa ấy lại khôi phục im lặng.
Đường Lưu Nhan một tay xoa ngực, cười cười. Cô ấy đi rồi thế thì trái tim này sẽ không đau đớn nữa .
Đáng tiếc phút yên tĩnh này rất nhanh bị phá vỡ. Một cô gái khác đi ra từ phòng ngay bên cạnh, vừa đi vừa trêu đùa: "A, nhìn Nhan công tử của chúng ta xem, kiêu ngạo đến thế, chậc chậc ..."
"Không đúng chỉ là chống đỡ không nổi thôi, trực tiếp nói cho cô ấy không phải được rồi sao, nói không chừng lại có thể giữ cô ấy lại nhưng ai đó lại sợ mất mặt cơ"
Đường Lưu Nhan cũng không thèm nhìn cô, chỉ nhẹ giọng nói: "A May, nhàn rỗi ít quản chuyện của người khác đi, miễn cho... lại tự mình rước lấy phiền toái." Đối với sự uy hiếp giấu trong lời nói của hắn một chút cô nàng cũng không thèm để ý, vãn không kiêng nể gì như trước, một chút cũng mặc kệ, khoát tay, "Có thể nhìn được một lần Nhan công tử bị chê cười, dù là đại phiền toái tôi cũng nhận ."
Nói xong từ ngăn kéo dưới bàn trà khéo léo lấy ra một hộp thuốc, rồi lấy ra mấy viên thuốc bên trong, đổ nước ép hắn uống, ngữ khí hơi trách cứ: "Bác sĩ đã nói với anh thế nào? Không được kích động! Không được mệt mỏi quá mức! Anh có còn nhớ không? Tốt lắm, rồi lại để tái phát phải không? ... hừ, lăn lộn cả đêm trên giường vận động kịch liệt đến như thế, anh không mệt sao? "
Cô đem hộp thuốc một lần nữa bỏ vào trong ngắn kéo, đóng lại, nói xong hết nhưng vừa quay đầu lại, khóe miệng không khỏi co rút.
Nhan công tử vĩ đại của họ lại cứ ngồi trên sô pha như thế mà nặng nề ngủ.
Thật lâu sau, cô gái nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ lại trở nên tái nhợt của hắn, khẽ thở dài một hơi: hồn ma xuất hiện...
Ánh mắt phức tạp, cô chậm rãi rời khỏi phòng khách.
Theo dõi
Cô gái Lâm Cẩm Sắt này, nói thì hay lắm nhưng lại chính là một người phụ nữ điển hình của loại người không tim không phổi...
Khéo léo từ chối việc Hàn Húc "phụng mệnh" đưa về, đón taxi đi ra khỏi biệt thự bên hồComocô cũng không trở lại vùng ngoại thànhMilan. Bởi vì không có hắn, cô cũng không muốn nhìn thấy Hứa Thuyền.
"Phải cẩn thận, nếu hắn không tốt, hãy về nhà, anh chờ em."
Lúc sắp đi lời anh nói vẫn cứ rõ ràng bên tai cô như thế, anh nói anh sẽ chờ cô trở về. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần một câu nói như thế là có thể cho rằng tất cả mọi chuyện